"Có thật anh muốn thế không?"
Anh không nói gì, ngay cả chuyện thừa nhận là anh muốn nàng ngồi
lại. Anh nhắm mắt, thì thầm, "Đi thôi. Ta không sao đâu."
"Vậy thì nhắm mắt lại đi." Nàng rút tay khỏi trán anh, lướt xuống mí
mắt anh cho đến khi anh làm theo lời nàng. "Tôi sẽ ngồi lại một lúc cho tới
khi anh ngủ."
Sự tiếp xúc mềm mại khiến anh cảm nhận được rõ ràng mùi hương nữ
tính tỏa ra từ nàng. Sự hiện diện của nàng khiến anh bị phân tâm và anh thật
vui khi nàng có mặt ở đây, cạnh bên anh chứ không phải bà Larson ghê
gớm kia. Dù vậy, ngay khi vừa khoẻ lại đủ để có thể rời khỏi Scotland, anh
sẽ đi ngay. Người của anh có thể sẽ kiểm tra đất đai mà anh đã mua và cả
ngôi nhà nữa.
Anh vờ ngủ, nhưng thời gian dần trôi, và anh bắt đầu chú ý có điều gì
đó khác lạ. Khi anh mở mắt, Victoria vẫn chưa đi. Nàng vẫn tiếp tục làm
việc bên ngọn nến, dường như không hề biết gì đến mối hiểm họa đang lờ
mờ xuất hiện.
Mùi cay nồng tràn khắp nhà, tỏa lan trong không khí một mùi khói
thoang thoảng.
"Cô có ngửi thấy không?" Anh nhăn mũi. "Có lửa cháy ở đâu đó?"
"Lúc nào cũng có cháy," nàng trả lời. "Một vài người tị nạn cố trở về
nhà lấy lại tài sản. MacKinloch nói bá tước đã ra lệnh đốt nhà." Dù cho
giọng nói cố làm ra vẻ bình tình, gương mặt nàng đã tái nhợt vì sợ hãi.
Jonathan không thích cái ý nghĩ bị vây quanh bởi đám người tị nạn.
Những người mất nhà thường hiếm khi bỏ đi mà không nghĩ gì đến chuyện
trả thù. Và nếu họ ở lại thì chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ nhen lại ngọn
lửa tức giận trong lòng họ.
Trước khi kịp hỏi thêm về mấy vụ cháy, anh nghe thay tiếng đập cửa.