rất thân với Juliette và suốt thời gian học y ở Edinburgh, anh không ngừng
viết thư qua lại với cô. Cho dù thỉnh thoảng Victoria mới trò chuyện với
anh, nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng anh. Và quan trọng nhất là, nàng muốn
nhờ anh xem qua vết thương trên chân ngài Smith.
"Đợi đã," nàng thì thầm, tìm một cái áo choàng để che lại bộ váy ngủ.
Chỉ khi đã hoàn toàn được bọc kín từ cổ tới mắt cá chân, nàng mới gật đầu
ra hiệu bà quản gia mở cửa cho anh vào.
Đôi mắt xanh lục của bác sĩ Fraser giờ đỏ ngầu, mặt anh dính đầy bồ
hóng trong khi mái tóc mang một màu nhờ nhờ hoang dã. Trông như thể
anh vừa trở về từ chiến trường với đôi tay đầy máu. Anh gọi to ra lệnh cho
mấy người theo sau. "Mang họ vào."
"Họ?" Victoria thì thầm.
"Tôi dẫn theo mấy người cần nơi trú ẩn vì lạnh. Tôi đã đưa mấy
người bị thương vào trong kho của cô, nhưng chuyện này quan trọng hơn.
Bọn họ sẽ không thể sống nổi qua đêm nếu ở trong lều. Mẹ của cô chắc sẽ
không phiền gì đâu, đúng không?"
"Bà ấy đang ở Luân Đôn với các em tôi." Victoria áp sát vào tường,
kéo áo choàng quấn chặt quanh người. Ý nghĩ đưa những người bị thương
vào nhà khiến nàng bối rối, nhưng nàng cũng không muốn có ai phải chết vì
sự nhút nhát của mình.
"Tốt. Chúng ta dọn một chỗ trong phòng khách, và..."
"Không. Ở đó không được." Nàng cố giữ bình tĩnh. "Tôi… tôi có một
bệnh nhân trong đó. Chiều nay MacKinloch đã đưa anh ta về đây, anh ta bị
trúng đạn. Và là... một người Anh," nàng nói nhanh.
Gương mặt bác sĩ Fraser nhăn lại. "À, anh hầu của cô có nói qua. Cô
đã làm gì với anh ta rồi?"