"Chỉ chút ít. Tôi nghĩ chắc anh ta là một quý ông và bị lạc đường.
Anh ta gần như suýt chết vì mất máu sau khi bị một cậu bé bắn."
Cái nhìn giận dữ trong mắt người bác sĩ khiến nàng lùi về sau một
bước. Victoria thầm hỏi nàng đã nói gì, nhưng rõ ràng rằng bác sĩ Fraser có
vẻ tin rằng ngài Smith có liên quan đến mấy vụ cháy.
"Anh ta không liên quan gì đến những chuyện xảy ra với mấy người
tá điền," nàng khẳng định.
"Strathland thuê một gã người Anh đốt nhà các tá điền rồi đuổi họ ra
khỏi nhà," bác sĩ Fraser lạnh lùng nói. "Có thể hắn ta là một trong số họ."
Nàng muốn phản đối nhưng không thể nói thành lời. Sự giận dữ trong
mắt anh khiến nàng chùn bước. Từ sâu thẳm trái tim mình, nàng không hề
tin chuyện đó. Người lạ mặt bị thương dù khá lỗ mãng nhưng chưa bao giờ
có ý định làm tổn thương nàng. Không hiểu tại sao nhưng nàng cảm thấy
muốn bảo vệ anh.
"Tôi muốn nhờ anh chữa vết thương ở chân anh ấy," nàng nói, cố che
giấu nỗi sợ hãi thực sự trong lòng. "Chỉ khi đó tôi mới đồng ý cho anh đưa
các bệnh nhân khác vào nhà."
"Cô đâu biết chuyện gì đang diễn ra ngoài kia," bác sĩ Fraser phản
đối. "Những người này sắp chết, một số còn có vợ con. Cô không thể mong
đợi tôi lại đi giúp đỡ cho người đã gây ra chuyện này. "
"Tôi hy vọng anh có thể cứu một người đàn ông bị thương, anh ta
chẳng hề liên quan gì đến chuyện này. Hoặc là anh không được quyền sử
dụng ngôi nhà này."
Không đợi nghe câu trả lời, nàng bước lên cầu thang và vẫy tay gọi bà
Larson đi theo. Và khi đã về đến phòng nàng vùi mặt vào giữa hai bàn tay,
thầm mong tất cả bọn họ đều đi hết đi. Biến mất hết, chỉ để lại nàng cùng
với sự cô độc của mình. Nàng không chịu nổi khi nghĩ vê những người bị
thương đang ở quanh mình, xâm chiếm nơi gọi là nhà của nàng.