Nhưng giờ nàng phải tỏ ra dũng cảm hơn nàng có thể.
"Giúp tôi mặc quần áo," nàng ra lệnh cho bà Larson chọn một chiếc
váy đơn giản. Chiếc váy xám lưng cao dù không làm lộ rõ những đường
cong cơ thể nhưng giờ điều nàng muốn là có thể trở nên càng trong suốt
càng tốt.
Tiếc là nàng vừa chợt nhớ ra mình đã để quên bộ áo nịt ngực đen trên
ghế cạnh ngài Smith.
~*~
Bác sĩ Paul Fraser chùi tay vào một miếng vải lanh ướt, kiểm tra
người đàn ông bị thương vẫn đang nằm im trong phòng khách. Suốt ba
tháng qua, anh đã chữa cho rất nhiều người bị bỏng và anh thực sự không
bao giờ muốn ngửi thấy mùi thịt cháy nữa. Sự thống khổ của họ chỉ càng
làm tăng thêm quyết tâm trừng phạt Bá tước Strathland trong lòng anh.
Hàng trăm người, cả đàn ông, phụ nữ lẫn trẻ em đã bị đuổi khỏi mảnh đất
của mình, và còn vô số những người khác đều đã chết. Tất cả chỉ vì một lũ
cừu chết tiệt.
Nhưng bệnh nhân mới này không phải một nông dân, cũng không
phải một ngư dân. Quần áo của hắn gọn gàng một cách bất thường dù màu
sắc khá là đơn giản. Áo đuôi tôm bằng len nâu ôm khít thân người như thể
được cắt may cho riêng hắn.
Nhưng gã này là ai mới được chứ? Không phải thuộc hạ của
Strathland, cũng không phải một chủ đất địa phương. Paul chưa từng thấy
người đàn ông này.
Chắc hẳn phải là một người thuộc giới quý tộc Anh. Anh dám đánh
cược cả sinh mạng mình cho chuyện đó.
"Anh tìm thấy anh ta ở đâu vậy?" anh hỏi anh hầu MacKinloch vẫn
đang nấp sau cửa.