Victoria đứng dậy khỏi ghế nhưng anh đã ra lệnh cho nàng, "Đừng ra
mở cửa. Giờ này đã quá trễ nếu có khách muốn đến thăm."
"Để tôi gọi bà Larson dậy," nàng nói với anh. "Có thể là ông bác sĩ."
Anh không nghĩ thế. Và nếu như họ thật sự rơi vào cuộc nổi dậy
chống lại Stratland, thì anh không muốn bị bắt trong trạng thái hoàn toàn bị
động, không có vũ khí gì.
"Có súng trong nhà chứ?"
Nàng nhìn anh chằm chằm rồi bước lùi về sau. "Cha tôi có một bộ hai
cây súng lục. Nhưng tôi nghĩ không cần đâu."
"Mang một cây đến cho ta."
Victoria lắc đầu. "Tôi không mang vũ khí cho anh đâu. Lỡ anh vô tình
bắn phải một người hàng xóm cần giúp đỡ thì sao."
"Ta bị một cậu bé bắn vì nghĩ rằng ta là Bá tước xứ Strathland."
Khi nghe anh nhắc đến cái tên đó, nàng trở nên tái nhợt. "Tất cả chỉ là
nhầm lẫn thôi."
"Và một hoặc vài người của ta đã chết." Anh cố ngồi dậy, bên ngoài
tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn. "Chuyện cuối cùng mà ta muốn làm là ngồi
yên ở đây đợi bọn họ đến kết liễu mình. Giờ thì mang súng đến đây."
Ánh mắt anh trở nên nguy hiểm. Victoria cắn cắn môi dưới, lại bước
lùi về sau một bước. Nàng không muốn mang vũ khí đến cho anh, nhất là
cặp súng lục không đúng chuẩn kia.
Lặng lẽ, nàng vội rời khỏi phòng và thấy bà Larson đang đứng trước
cửa. "Là bác sĩ Fraser. Tôi để ông ấy vào được chứ?"
Victoria thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu đồng ý. Paul Fraser là một
người bạn của gia đình kể từ khi họ chuyển đến Scotland. Anh ấy đặc biệt