"Còn tôi thì cũng chưa bao giờ có ý định lấy chồng." Nàng gấp một
góc vải lại rồi tiếp tục khâu. "Cho nên có vẻ như chẳng có ai trong chúng ta
gặp nguy hiểm gì cả."
Thật là nhẹ nhõm khi biết nàng không hề có ý định gài bẫy anh.
Nhưng nếu mẹ nàng biết về chuyện này... nhất là nếu bà ta phát hiện ra thân
phận của anh... thì chắc chắn bà sẽ tìm mọi cách buộc anh phải kết hôn.
Chính vì vậy anh phải mau hồi phục và không được để cho bất kỳ ai biết
chuyện anh là một công tước.
Jonathan nhìn bàn tay cầm kim của nàng di chuyển thì thấy cứ như
thể cây kim là một phần cá thể nàng vậy, không ngửng đâm vào kéo ra khỏi
miếng vải với một sự linh hoạt điêu luyện. "Ta sẽ không nói nếu cô cũng
không nói."
Đôi mắt xám của nàng thoáng ánh lên tia ngạc nhiên và một nụ cười
lộ nơi khóe miệng rồi nàng tập trung vào miếng vải.
Jonathan chống khủy tay, tựa người ngồi dậy nhìn nàng. "Vậy thì, cho
ta biết, sao cô lại không muốn kết hôn? Ta chắc rằng ít nhất cô có thể khiến
cho một phú ông nào đấy nhũn ra."
"Tôi hạnh phúc được là một phụ nữ độc thân."
"Cô không muốn có con cái gì sao?"
Nàng đặt kim xuống, nhìn anh. "Tôi không phải một người vợ tốt."
Anh không tin điều đó. Jonathan chẳng thể nào tưởng tượng nổi
người phụ nữ này lại có thể không kết hôn. Khi anh hôn tay nàng, anh
thoáng thấy mắt nàng khẽ động, và rõ ràng nàng có phản ứng trước sự tiếp
xúc đó. Miệng nàng đã hơi mở ra, trong khi đôi má ửng hồng. Nàng cũng
không hề rút tay về. Anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra thiên thần này hoàn
toàn trần trụi với mái tóc buông ngang vai, mắt khép hờ hưởng thụ.