- Tôi sẽ ở lại trong lúc cô cần tôi, chàng nói bình thản.
- Tôi thật là xấu hổ vì mình đã sợ hãi đến thế, nàng nói giọng thật thấp,
nhưng mà tôi không thể sợ hãi được.
- Thôi ta hãy vào nhà xem xem có ai cần gì không, quả thật sẽ ngốc
nghếch vô cùng nếu ta đánh giá cao kẻ thù cũng như đánh giá quá thấp ông
cô
Verena mỉm cười, nét mặt xanh xao
- Hi vọng là ông không gọi tôi là kẻ thù chứ
- Tôi đang nói đến những chỉ thị huyền bí, tôi tin là cô sẽ nhanh chóng
nhận ra chúng chẳng ghê gớm như cô đoán đâu
- Có lẽ là ông đúng, nàng đồng ý rồi ngẩng đầu cao hơn 1 chút, bước
vào nhà.
Ông Laybarrow 1 người đàn ông khá đứng tuổi, da hơi nhăn nheo hói
đầu ngồi chờ họ ở ghế salon. Ông đang nói chuyện với 1 phu nhân có mái
tóc xám mà ngay khi Verena xuất hiện, bà đã vội dang tay ra
– Ồ Richie, cháu thật là xúc động khi gặp cô, thật là tốt biết mấy khi cô
đến đây - Cháu biết đấy Verena, ngay khi biết tin ông chết, cô đã mong
được đến ngay với cháu, cô Richardson trả lời
Cô hôn Verena rồi nhìn công tước vẻ tò mò chẳng chút dầu diếm.
- Đấy là thiếu tá Royd, Verena giải thích, ông ấy đã ở đây vì 1 tai nạn
nhẹ trong làng. Cháu sẽ kể cho cô nghe sau, xin giới thiệu với thiếu tá đây
là cô giáo cũ của tôi, người mà đã có lần tôi đã từng nói đến đấy, cô
Richardson.