Công tước cúi chào và cô Richardson khẽ nhún gối chào lại, công tước
rất thích khuôn mặt điềm tĩnh, nhạy cảm và cách bỏ đi những câu hỏi không
cần thiết
- Nếu cô vui lòng, cô Winchcombe cô cho phép tôi thông báo cho cô
ngay những ước nguyện cuối cùng của ngài Alexander Winchcombe, ông
Laybarrow nói, giọng khô khan vì thói quen nghề nghiệp. Chiều nay tôi có
việc rất quan trọng cần quay về Biggleswade càng sớm càng tốt
- Vâng thưa ông Laybarrow, chẳng có lí do gì để trì hoãn cả và tôi rất
sẵn lòng nghe những gì ông phải thông báo, thế cô Richrdson có được ở đây
không, và nếu có thể tôi mang cả thiếu tá Royd, khách của tôi cũng cùng
nghe luôn thể.
- Vâng nếu cô muốn thế cô Winchcombe
- Vậy thì tốt nhất là chúng ta ngồi ổn định đi, Verena đề nghị Ông
Laybarrow ngồi xuống 1 cái ghế lưng cao và bắt đầu lóng ngóng trước
chiếc túi xách da đen sờn rách.
Công tước vội đem đến cho ông cái bàn nhỏ, ông cảm ơn chàng rồi vội
đặt chiếc túi lên, nắp túi mở ra bên trong toàn là những giấy tờ. Cuối cùng
thì ông cũng rút ra 1 đống tài liệu 1 tờ giấy rồi khẽ sửa lại kính. Ông nhìn
lên và nhận ra cả Verena, cô Richardson và công tước đều đã ngồi yên chỗ
đối diện với ông. Ông khẽ hắng giọng
- Cô cần biết thưa cô Winchcombe. Là Mayhew, Bodkin và Critcuick
đều là luật sư của ông nội cô và tôi chỉ thay mặt họ cho tới khi họ có thể có
những thông tin đầy đủ về bệnh trạng của ngài Alexander
- Vâng tôi biết điều đó
- Tất cả những việc làm và tài liệu liên quan đến nhà cửa ruộng đất đều
ở những ngài trong Lincoln's Inn Field, ông Laybarrow tiếp. Giờ tôi sẽ đọc