Công tước ngồi vào 1 chiếc ghế chắn 1 lớp bụi mỏng không được sang
trọng lắm.
- Tiếc quá, chàng nói, tôi rất muốn gặp cha ông, ông Critchnick. Theo
tôi biết thì cha ngài là người có đủ quyền chỉ định 1 người giám hộ tài sản
cho cô Verena Winchcombe cho đến khi cô Verena trưởng thành.
- Vâng đúng đấy, thưa ngài, sáng nay tôi có nhận được thư báo về cái
chết của ngài Winchcombe. Cha tôi nếu có thể hiểu được những gì xảy ra
ông sẽ rất đau buồn khi mất đi 1 người bạn cũ, 1 thân chủ rất được quý
trọng.
- Nhưng rõ ràng là hiện nay ông đang thay cha mình quản lí công việc
mà. Theo tôi nghĩ thì ông cũng có quyền chỉ định người giám sát tài sản cho
cô Winchcombe mà.
- Vâng đúng thế.
- Tốt lắm, vậy thì công việc sẽ dễ dàng thôi. Tôi với tư cách là 1 người
họ hàng và 1 người chịu trách nhiệm quản lí tài sản cho cô Winchcombe,
nếu ngài chỉ định tôi.
Quá chán nản và mệt mỏi với cuộc hành trình tới LD nên suốt 10 dặm
đường đầu Verena hầu như chẳng muốn trả lời những cuộc trò chuyện của
cô Richardson và khi cô giáo nhắc đến ông nội thì nàng mới bắt đầu rơm
rớm nước mắt, nhưng ngay lập tức nàng cố kềm lại, dù vậy bầu không khí
trong xe vẫn sầu thảm mãi cho đến khi cô giáo bình tĩnh lại, lấy giọng thực
tế nhận xét.
- Verena à, cô chẳng bao giờ nghĩ là lại có thể nhận ra em nhút nhát đến
thế.
- Em chẳng muốn đến LD đâu