mắt
- Tôi không tưởng tượng nổi là quang cảnh lại có thể đẹp đến thế này,
nàng trả lời sung sướng như thể nàng quên mất mình đang nói chuyện với
ai. Chợt nàng reo lên –
Dừng lại, dừng lại, Giles kìa Mạnh mẽ bốc đồng nàng quên hết mọi thứ
ngau khi thấy gương mặt quen thuộc, nàng gọi to:
- Giles, Giles
Cỗ xe chở 2 người đã dừng lại ngay, nhờ đường phố đông nghẹt những
xe và ngựa, còn người đàn ông cưỡi trên con ngựa xám lòe loẹt đang đi
ngược chiều chỉ vừa mới lướt qua cỗ xe của công tước, nên nghe rất rõ
tiếng reo của Verena.
Hắn nhìn quanh ngạc nhiên rồi nhìn Verena, chằm chằm mà không nhận
ra nàng.
- Giles, em đây, Verena, Anh có nhớ em không? Ngạc nhiên gã đại úy
lúng túng đưa tay lên nói.
- Verena, mãi một lúc sau hắn mới thốt lên. Anh không bao giờ nghĩ là
lại gặp được em ở đây
- Nhưng em đã ở đây rồi, em vừa đến LD và Giles, em rất mong tìm ra
chỗ ở của anh.
Công tước giữ ngựa, quan sát gã đại uý Winchcombe Smyth đang kéo
ngựa đi cạnh cỗ xe, Verena chồm ra phía hắn và công tước dù miễn cưỡng
cũng phải thừa nhận hắn trông cũng khá đẹp trai đấy chứ, dù có hơi đứng
tuổi, và những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện do ăn chơi phóng đãng. Nhưng
trước 1 cô gái còn non nớt, chưa có kinh nghiệm thì công tước nghĩ hắn
trông cũng dễ gây cảm tình như thường, vì vẻ đẹp trai lại còn ăn mặc bảnh