được thưa bà, nàng nói mà không hề mắc cỡ, ông cháu hay kể hồi trẻ ông là
1 chàng hay ăn diện nhưng cháu chẳng bao giờ nghe ông kể về những mối
tình của ông cả. Dù vậy, cháu tin là ông phải có nhiều lắm đấy
Mãi 1 lúc sau công tước mới chợt nhớ ra Verena và bà nội chàng rất ăn ý
nhau. Verena không như những cô gái khác chẳng hề bất ngờ trước tính
cách thoải mái, không kềm chế của bà khi nói chuyện. Khi họ chuẩn bị ra
về ngay sau bữa tối vì nữ công tước mệt, muốn vào giường sớm, bà cứ nhắc
đi nhắc lại cháu trai lần sau nhớ đưa Verena đến thăm bà
- Cháu rất thích đến thưa bà, Verena nói.Và nếu có dịp cháu sẽ đưa con
ngựa cháu hay cưỡi đến cho bà xem. Cháu tin là bà sẽ thích thú những trò
mà nó có thể làm
- Đó là 1 con ngựa rất đặc biệt, công tước tán đồng. - Vậy lần sau nhớ
đưa nó đến đây nhé cháu gái và nhân tiện cháu lôi thằng cháu trai của ta ra
khỏi cái vỏ ốc của sự khó chịu luôn đi. Đừng có cố chịu đựng nó đấy
- Cháu sẽ cố hết sức thưa bà, Verena trả lời tinh nghịch, nhưng cháu tin
là sẽ rất khó làm 1 Leopard thay đổi những tật xấu của mình.
Khi cỗ xe chạy trên đường, dần xa toà nhà, Verena giữ chặt bao tay
trong lòng, cảm thấy phấn khởi với 1 buổi tối vui vẻ, nhưng nàng chợt cảm
thấy ớn lạnh và như có 1 cái gì đó bóp nghẹt lấy hơn thở nàng, 1 cái gì đó
khiến nàng không tài nào nói ra được Cỗ xe đã đến cổng và nàng biết chỉ
còn 1 đoạn nữa là đến Toll Gate Nàng biết nàng không thể giải thích nổi,
nhưng nàng đang tin chắc là bọn cướp đang chở đâu đó bên bụi cây. Cỗ xe
di chuyển lên dốc chầm chậm và sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của bọn
cướp. Khi cỗ xe đến chân dốc, nàng rút trong bao tay ra khẩu súng, trao cho
công tước.
- Ngay lúc cửa xe mở ra, nàng nói rành mạch, ông phải bắn mà không
cần hỏi gì cả, đừng chờ đợi, sẽ có 2 người đàn ông và chúng muốn lấy