- Mẹ đoán là chị hay bà nội của ông ấy, nhưng mẹ cam đoan với con,
con gái yêu quý ạ, là khi 1 người đàn ông quan trọng hấp dẫn như công
tước thì không bao giờ thiếu những phu nhân đáng yêu sẵn sàng đóng vai
nữ chủ nhân cho các bữa tiệc của ngài đâu. Phu nhân phá lên cười.
- Con cũng cho là thế, Verena trả lời và chợt có cảm giác thất vọng
Trong bóng tối của căn phòng ngủ, nàng phải nhìn nhận là nàng yêu công
tước vô cùng.
- Em yêu chàng, nàng thì thầm, em yêu chàng, em yêu chàng
Nàng biết chắc mình đã yêu chàng, yêu ngay từ giây phút gặp chàng, chỉ
có điều nàng không nhận ra điều đó thôi. Nàng chỉ biết chàng là 1 người
đàn ông thú vị nhất mà nàng từng gặp.
Khi chàng bị thương nàng đã ngồi cạnh giường giúp chàng vui vẻ, cố
làm chàng quên đi cơn đau, nàng đã biết 1 hạnh phúc không thể kiềm chế
được, nhưng nàng lúc đó lại quá ngây thơ, ngây thơ đến độ không nhận ra
đó là tình yêu. Chỉ đến khi mắt chàng gặp mắt nàng, nàng mới cảm thấy
như bị nghẹt thở đến khó hiểu, cổ họng như chợt thắt lại
- Ta yêu chàng, nàng nói lớn và hơi ngạc nhiên vì câu nói đó có vẻ khác
rất nhiều với những gì nàng đã từng nói trước đây
- Làm sao ta có thể ngốc nghếch đến thế nhỉ. Làm sao mà có lúc ta đã
từng cảm thấy yêu Giles chứ, yêu Giles ở cái gì?
Nàng biết lúc đó mình chỉ bị lừa dối bởi những lời tâng bốc nịnh hót của
hắn thôi và giờ đây nàng đã hiểu và thấy rõ sự xảo trá và phản bội của hắn.
Nàng nhớ lại hắn đã tỏ ra như thế nào khi biết ông nội quyết định để lại cho
Verena mọi thứ. Hắn đã thay đổi hẳn thái độ từ lúc ông đuổi hắn đi và cấm
hắn không bao giờ trở lại nữa. Làm sao nàng có thể ngu ngốc và trẻ con đến
độ tin vào giây phút hắn thành khẩn với nàng, tin vào giây phút hắn hỏi
nàng làm vợ