Những đợt gió từ rừng thông liện tiếp thổi vào làm không khí bên trong toà
lâu đào lúc nào cũng mát rượi. Thoạt nhìn khó ai có thể thu vào mắt mình
tất cả hình ảnh của toà lâu đài mà chỉ có thể nhận thức được 1 cái gì đó thật
độc đáo, thật xinh đẹp Verena từ ngạc nhiên đến sững sờ, mãi mới thốt
được.
- Ôi toà lâu đài của ông lộng lẫy quá.
- Cảm ơn, công tước trả lời Họ đi qua chiếc cầu bắc ngang dòng nước
lấp lánh, đang bình yên trôi bên dưới rồi chậm chậm trên lối đi rải sỏi cong
cong kéo dài đến những bậc thang vào lâu đài, những người hầu từ trong
nhà vội vàng chạy ra, tất cả đều mặc chế phục. Công tước lấy chiếc đồng hồ
vàng từ trong túi ra - 1h54' Fowler chàng nhận xét, không nhanh như chúng
ta muốn, nhưng chạy vẫn rất tốt chứ
- Vâng thưa ngài, cặp ngựa hạt dẻ này đã chứng tỏ được giá trị của
chúng rồi đấy
- Tôi rất hài lòng về chúng, công tước nói lộ vẻ thõa mãn
Chàng bước ra khỏi cỗ xe song mã, giơ 2 tay về phía Verena. Một
thoáng, nàng nhìn chàng, có 1cái gì đó rất lôi cuốn trong cách chàng nắm
tay nàng và cả trong đôi mắt biết nói của chàng khiến nàng không thốt ra
được lời nào, dẫu biết mọi lời nói lúc này là vô nghĩa. Công tước giúp nàng
bước xuống xe, viên quản gia cúi chào họ khi 2 người bước qua đại sảnh
rộng, vào phòng khách có nhiều cửa sổ lớn hướng ra khu vườn bên hông
Verena hơi lo sẽ phải ở lại 1 mình với công tước, phải trả lời những câu hỏi
của chàng. Khi bước vào căn phòng có đặt 1 chiếc bàn nhỏ trên là 1 khay
bạc đựng đầy bánh sandwith và 1 số món ăn khác. - Một li rượu hay 1 tách
chocolate, còn nếu cô thích, Verena người hầu của tôi sẽ chỉ đường lên lầu
để cô có thể trang điểm sửa soạn lại