- Ngu ơi là ngu, nàng thì thầm, giận dữ với chính mình vì đã dễ dàng bị
đánh lừa. Có lúc nàng cảm thấy vừa lòng trước sự quan tâm săn sóc của
hắn, được tâng bốc bị lôi kéo đến bên cuộc hôn nhân bởi 1 gã đàn ông đầy
kinh nghiệm
- Làm sao ta có thể lấy hắn được nhỉ? Verena đã tự hỏi như thế cả hàng
ngàn lần. Ý nghĩ tay hắn, môi hắn đã từng chạm vào tay, môi mình khiến
nàng cảm thấy ghê tởm
- Ta không thể chịu đựng nổi... ta không thể để... ôi Chúa ơi hãy giúp
con, nàng cầu nguyện 1 cách tuyệt vọng
Rồi nàng khóc lớn
- Ta phải làm gì đây, ta phải làm gì đây? Đến khi bình minh lên, nàng
vẫn không tìm ra câu trả lời. Giờ này ngồi bên công tước, nàng cảm thấy
thật là an toàn và không còn lo lắng nữa. Dù nàng luôn dặn dò chính mình
đây không phải là cơ sở thực tế, nhưng chỉ cần được ngồi cạnh chàng, được
đắm mình trong thiên đường không có thật, nàng lại ước mong sao thời gian
đi từ LD đến Selchester sẽ kéo dài mãi mãi Trên suốt đường đi họ nói
chuyện rất ít, công tước luôn bận rộn với 2 con ngựa còn Verena lại đắm
mình trong những suy nghĩ mông lung và luôn có ý thức là Fowler đang
ngồi cạnh và nghe những gì họ nói. Họ đi qua cánh cổng đá hoa cương lớn
rồi đi xuống 1 lối đi dài, rộng 2 bên đường, dẫn vào toà nhà là những hàng
lá chanh lá cam, lúc này công tước quay đầu lại nói.
- Xin hoan nghênh Verena đã đến nhà tôi rồi
- Tôi rất mong được ngắm ngôi nhà, nàng trả lời, cảm thấy tim như
muốn bật tung lồng ngực lên vì giọng nói của chàng thật trìu mến
Cỗ xe đi hết con đường thì toà lâu đài cũng hiện dần ra. Phía trước là
dòng sông được 1 cây cầu lớn bắc ngang. Toà lâu đài thật đồ sộ nguy nga,
có 1 vẻ vừa uy nghi vừa xin đẹp đến độ Verena không thể nào mô tả được.