như tao, luôn tính đến mọi chi tiết, hắn sẽ bỏ vài hòn gạch vào để mấy cái
hộp quỷ quái này chìm ngay xuống nước
Quay đầu về phía Verena Jasper nói
- Cô có muốn bị trói lại không? Nếu không thì cô phải hứa là không bỏ
trốn, mà dù gì đi nữa thì cô cũng sẽ chẳng chạy xa được đâu
- Ông yên tâm. Verena trả lời nhanh
Khi thấy 2 gã bỏ gạch vào các hộp vàng rỗng và ném chúng qua lỗ hổng
ở cuối toà Old Mill, hướng trực tiếp ra sông, nàng đang có cảm giác như
mình đang sống trong 1 cơn ác mộng và có thể nàng chẳng bao giờ có thể
thức giấc được nữa Má nàng vẫn còn bỏng rát vì cái tát của gã “thần ác”
nhưng nàng vẫn cảm thấy hiếu kì, trước mọi chuyện y như nàng đang ở
trong rạp hát vậy
Nàng không thể chết cũng như nàng không thể lấy 1 gã đàn ông mà
nàng ghê tởm khinh bỉ, thậm chí còn hơn cả sự căm ghét mà nàng dành cho
thần ác nữa Nàng cảm thấy nhục nhã vô cùng khi nhớ lại đã có lần tưởng
tượng 1 lúc nào đó làm đám cưới với Giles vì hắn đã yêu nàng hết sức chân
thành
Ông nàng đã đúng, Giles không phải là người của dòng họ Winchcombe,
hắn là người của họ Smyth, chỉ khi hắn biết mình sẽ không thu được gì ở
dòng họ chính của mình, hắn mới có ý tưởng được làm chủ đất đai từng
thuộc về dòng họ Winchcombe nhiều thế hệ nay. Hắn chẳng hề hấp thụ
được lấy 1 đặc tính nào anh hùng hay danh dự của dòng họ Winchcombe
cả. Chỉ vài phút sau Jasper và gã đại uý đã giải quyết xong mấy hộp đựng
vàng rồi đem các bao tải tiền vàng ra ngoài xếp gọn vào 1 chỗ bí mật trong
cỗ xe Gã thần ác quay lại vừa nói vừa mỉm cười chế nhạo - Quý tiểu thư sẽ
vui lòng hạ cố xuống cỗ xe của tôi chứ, tiểu thư sẽ được ngồi giữa chúng
tôi, chúng tôi sẽ không để cho tiểu thư 1 cơ hội nào trốn thoát đâu Verena