kiêu hãnh ngẩng cao đầu làm theo những gì được yêu cầu dù khi ngồi gần
chúng nàng cảm thấy ghê tởm vô cùng
- Ngựa của cô đâu? Jasper hỏi Verena quay ra sao hi vọng sẽ tìm ra câu
trả lời có sức thuyết phục.
- Tôi để nó gần mấy bụi cây kia, nàng trả lời Gã “thần ác” có vẻ thoả
mãn với lời giải thích nhưng Verena vẫn cảm thấy căng thẳng, lo sợ anh họ
nàng nhớ lại những trò mà nàng đã dạy cho Assaye Nhưng cũng may là gã
đại úy chỉ nghĩ tới chuyện đang xảy ra thôi, một lúc sau hắn quay lại hỏi
nàng giọng thật thấp:
- Tại sao cô lại can thiệp vào mấy chuyện này?
- Tôi không có ý định giải thích với anh đâu, tôi cảm thấy xấu hổ vô
cùng Giles à, xấu hổ đến nỗi có lúc tôi đã tin anh là 1 người đàn ông đáng
tin cậy và đứng đắn
- Thật là khó được như vậy mà không có tiền, hắn trả lời. Cô biết người
ông bủn xỉn của cô đã hào phóng với tôi thế nào rồi chứ
- Anh không được nói như thế về ông, nàng quát lên giận dữ, cũng may
là ông không còn sống để thấy cách cư xử của anh và nhận ra 1 người họ
hàng của mình có thể là 1 tên tội phạm Gã “thần ác” phá lên cười
- Những lời nói mới kiêu làm sao, thưa tiểu thư Winchcombe, chắc chắn
là chồng cô rất muốn trừng phạt cô trước khi hắn cảm thấy ân hận đấy
- Chính ông đã dẫn cho Giles đi lạc lối, nàng kêu lên, đừng có nhồi nhét
những ý tưởng ghê gớm của anh vào đầu anh ấy nữa
- Vậy là cô cũng nhận ra hắn rât yếu đuối và dễ bảo rồi hả, gã thần ác
hỏi - Thôi đi Jasper, gã đại úy ngắt lời, không cần phải tỏ ra khó chịu với
tao như vậy đâu