Nhà thờ thật yên tĩnh vắng lặng, bên cạnh nàng Giles có vẻ sốt ruột cựa
quậy liên tục. Verena có cảm tưởng như 1 bàn ta đang vỗ nhè nhẹ trên trán
nàng an ủi. Dù vậy trong sâu thẳm nàng vân lo sợ đến tuyệt vọng, lo sợ
không vì sẽ bị giết mà vì sẽ không còn được gặp lại công tước nữa
- Họ làm cái quái gì mà lâu thế nhỉ? Giles la lên Độ 5' sau Jasper đã xuất
hiện cùng cha xứ, cả 2 tiến về phía dãy ghế, Verena và Giles đứng lên
- Đây có phải là đôi uyên ương trẻ mà ngài đã nói? Cha xứ hỏi Cha xứ 1
người đàn ông khá lớn tuổi, rất già, mái tóc đã bạc trắng bàn tay nhăn nheo
đôi mắt đã mờ rồi - Ông Royd có nói với tôi là các con muốn làm đám cưới,
ông nói, có phải không? - Nếu cha vui lòng, thưa cha, Giles trả lời
- Họ còn rất ít thời gian thưa cha, như con đã nói với cha rồi đó, gã thần
ác ngắt lời. Nếu họ muốn bắt kịp tàu thì cả 2 sẽ phải lên đường ngay
- Được rồi con trai, sẽ theo đúng yêu cầu của con, cha xứ nói, chỉ mới
hôm nào thôi con còn là 1 cậu bé đến Vicarage nhờ ta dạy tiếng La tinh vào
ngày hè. À, hừ, tất ả chúng ta đều đã già cả rồi. Cha xứ lầm bầm 1 mình rồi
mất hút trong phòng thay quần áo
- Lão già ngốc nghếch, “thần ác” thì thầm Tất cả mọi người đều như nín
thở nhất là Verena, rồi cuối cùng cha xứ cũng chậm chạp bước vào trong
thánh đường mình mặc áo thụng tay cầm 1 quyển kinh
- Còn cái chuông, gã đại úy chợt hỏi “Thần ác” khẽ liếc nhìn hắn khinh
bỉ
- Mày định nói là mày không nghĩ tới cái đó, hắn hỏi rồi giơ ra cái
chuông ấn của mình rít lên
- Nào bước đến bên cái đầu già nua đang run lẩy bẩy kia đi Đại úy bước
ra khỏi dãy ghế và Verena ra sau theo hắn. Gã “thần ác” đứng cạnh họ. Có
đôi lúc Verena thèm được hét lên sự thật, thèm được nói là nàng không