- Vạt áo của tôi cứ vướng vào gót giày tôi mãi đây này, nàng trả lời, cúi
xuống định gỡ viền áo nhung ra
- Mặc kệ nó đi, gã nóng nảy nói và chộp lấy tay nàng lôi vào nhà thờ
Nàng biết hắn đang rất kích động, nàng có thể dễ dàng nhận ra điều này
qua giọng nói run run pha chút cộc cằn và qua cách hắn kéo nàng đi như
chạy
Họ đã đến cổng vòm
- Cha xứ đang ở nhà, người quản giáo đường đã đi tìm ông ấy rồi, nào
đưa cho ta cái giấy đăng kí kết hôn, ta sẽ giải thích cho ông ấy rõ hết Giles
rút tờ giấy đang kí trong túi ra đưa cho “thần ác”
- Đi đến ngồi ở hàng ghế trước đi, mày phải chú ý 1 chút chứ, ai mà đi
ngang qua đây thấy mày họ sẽ nghĩ có chuyện không bình thường vì mày
cứ đứng lóng ngóng mãi ở ngoài nhà thờ, hắn quay đi bước vào gian bên,
Giles và Verena theo sau hắn Nhà thờ được xây theo kiểu khung tròn của
người Norman có những cửa sổ kính khá xinh đẹp phía trên bệ thờ Verena
bước đến 1 dãy ghế bằng gỗ sồi được chạm trổ rồi quỳ xuống
- Giúp con với, ôi Chúa ơi, giúp con với, nếu có thể xin người hãy cứu
con... nàng ngừng lại, nếu không xin hãy để cho con chết 1 cách anh dũng
không la hét không khóc lóc hay tỏ ra sợ hãi
Nàng nghĩ đến Hickson và khẽ rùng mình, nàng chưa bao giờ có thể
quên được gương mặt láng mịn trong mộ đạo cùng cặp mắt luôn lóe sáng,
hung dữ, nàng vẫn còn nhớ tiếng cười khùng khục trước khi tới tầng hầm và
nàng vẫn còn nhớ ánh mắt của hắn nhìn xuống thân thể sóng soài trên mặt
đất lúc đó của công tước Hickson chắc chắn sẽ chẳng hề lấy gì làm ân hận
khi giết nàng, nàng biết thế. Rồi nàng lại cầu nguyện