- Có đấy ạ, nàng trả lời giọng nói du dương, ngựa của ông bị sứt móng à.
Vừa nói nàng vừa nhìn Salamanca và nét mặt mất ngay vẻ thờ ơ
- Ồ con ngựa của ông tuyệt thật, nàng thốt lên đứng dậy nhìn chăm chú
vào con ngựa vẻ thích thú khiến công tước hơi bực mình.
- Con ngựa thật là đẹp.
- Tôi rất hài lòng là cô cũng nghĩ như thế, công tước nói, giọng nam cao,
mà lúc này nếu có Henry ở đây thì hẳn anh ta cũng phải mỉm cười. Nhưng
thưa cô, tôi sẽ rất biết ơn nếu cô vui lòng chỉ giúp tôi nhà ông thợ rèn ở
đâu?
- À ông đi xuống con đường kia, mà thôi để tôi dẫn ông đi chứ giải thích
cho ông hiểu thì mất thời giờ lắm.
- Tôi đâu dám... công tước định nói, nhưng nàng đã bỏ đi đến cửa quán
trọ gọi to:
- Billy, Billy, cháu ở đâu?
- Dạ cháu đây cô Verena, 1 cậu bé vừa từ cửa hông chạy ra vừa trả lời.
Thằng bé chỉ độ 10 tuổi nhưng trông khá chững chạc, cười toe toét đôi mắt
xanh thẳm cứ như đang chuẩn bị 1 trò đùa tinh quái nào đây
- Cô tìm cháu hả cô Verena?
- Ừ dĩ nhiên rồi, cô không định kêu cháu đâu nhưng cô phải dẫn quý ông
này đến tiệm thợ rèn. Bây giờ thì cháu đứng đây, nhớ quan sát trên đường
và nếu cháu thấy 1 cỗ xe thật đẹp thắng 4 con ngựa thì nhớ chạy đến báo
cho cô biết ngay nhé, hiểu không?
- Một cỗ xe ngựa hả cô?