- Tôi cần phải vận động 1 chút. Tôi sẽ cưỡi Salamanca còn ông có thể
điều khiển cỗ xe này và chúng ta sẽ gặp nhau ở Eaton Socon, được chứ?
chàng nói với người đánh xe ngựa,
- Được ạ, thưa ngài, ông Carter xen vào.
- Ông phải có mặt ở đó trước buổi chiều, có lẽ độ 3 giờ, chờ tôi ở đấy,
nếu tôi có đến trễ thì cũng đừng có nhăn nhó, tôi không muốn đến Copper
Hall trước 5 h đâu
- Nhưng thưa ngài, ông Carter lưỡng lự nói.
- Nhưng thưa ngài, ông Carter lưỡng lự nói.
- Ông đang nghĩ tới giờ ăn tối à, công tước liếc nhìn ông rồi hỏi, tôi
cũng đang nghĩ về việc này, nhưng tôi không có ý định dùng bữa tối cùng
chủ nhà trước 8h đâu, còn nếu họ đã có kế hoạch trước thì cuối cùng cũng
phải đổi lại thôi.
- Vâng thưa ngài, ông Carter khúm núm trả lời.
- Vì thế, công tước ngừng 1 chút, đến vào lúc 5h thì vẫn còn sớm chán,
độ 6h thì có lẽ tốt hơn, chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé. Dù sao thì hôm nay
cũng là ngày đẹp trời và Salamanca cũng cần phải vận động 1 chút chứ.
- Ngài có cần tôi cùng đi không ạ? người giữ ngựa hỏi. Công tước lắc
đầu.
- Thôi khỏi, hơn nữa làm sao anh có thể đuổi kịp tôi được, chúng ta sẽ
gặp nhau ở White Horse
Công tước nói rồi nhảy lên ngựa, con ngựa từ nãy đến giờ đã rất bồn
chồn, cứ hất hất đầu, lồng lên liên tục tỏ vẻ nôn nóng muốn lên đưởng.
Công tước cho ngựa phóng nhanh ra khỏi tỉnh, đi dần vào những cánh