- Hôm nay họ không thể lên đường sao? Công tước hỏi khi người nông
dân ngưng lại thở lấy hơi rồi lại tiếp tục kể lể nỗi bất bình của mình giọng
đầy vẻ đe doạ
Quán trọ ồn ào sôi động hẳn lên, chủ quán trọ cùng vợ, ông Carter và
nhiều người nữa đều cho rằng chẳng việc gì phải dính dáng vào 1 chuyện
phi lí như thế cả, tất cả đều cố giải thích với công tước rằng 2 ngày nay
chẳng có chiếc xe khách nào đi qua đây cả. Đến lúc này thì công tước đã
bắt đầu chán ngấy rồi.
- Trả tiền cho ông ấy đi, công tước quay sang ra lệnh cho ông Carter, trả
cho ông ấy món tiền ông ấy bị mất rồi bảo ông ấy đi đi
- Nhưng thưa ngài, ông Carter la lên kinh ngạc, chúng ta đâu có phải
chịu trách nhiệm về chuyện này, đó là việc của lão chủ xe khách mà.
- Ông carter thân mến, công tước nói lè nhè và người hầu của ông biết
quá rõ đây là dấu hiệu chứng tỏ chủ họ đã bắt đầu bực mình. Tôi không
quan tâm đến chuyện đúng hay sai ở đây, trả tiền cho ông ấy và ngưng ngay
những tiếng la hét ấy đi. Tôi thật sự không chịu được nữa.
Người nông dân sau khi được trả tiền vội đi ngay, công tước định lên
đưởng thì 1 người hầu bước vào sợ hãi báo là dây cương của Salamanca,
con ngựa chàng cưõi đã bị ai đó ăn cắp, nhưng chỉ 1 loáng sau thì mọi
người đều biết là cậu con trai của ông chủ quán trọ đã lấy đi để đánh bóng
cho bộ dây yên cương sáng lên thôi. Rõ ràng là cậu bé chỉ muốn giúp đỡ
thôi nhưng ông chủ quán lại rất giận dữ và chàng nhanh chóng giải quyết
vấn đề bằng cách thưởng cho cậu bé nửa guines. Cuối cùng thì đoàn người
ngựa cũng lên đường được trong bầu không khí vui tươi thiện chí Tối qua
do uống loại rượu vang đỏ tồi tệ của chủ quán trọ nên giờ chàng hơi bị nhức
đầu và quyết định cưõi ngựa 1 mình.