- Tôi không thể thấy cô ấy được. Tôi chỉ có thể thấy sự nguy hiểm, nguy
hiểm trong bóng tối bao trùm và ... cả trong 1 toà nhà ... và có cả máu nữa.
Nàng mở mắt và nói nghiêm nghị, ông phải cẩn thận, thiếu tá, rất cẩn
thận nữa là khác
- Tôi nghĩ là cô đang nói về quá khứ đó thôi, công tước đưa ra giả thiết,
nhờ cô tôi đã gặp nguy hiểm rồi đấy thôi, tôi có thể nói ra hết mọi chuyện
mà không nhờ 1 khả năng vô hình nào cả. Verena đặt lại cái đồng hồ trên
bàn.
- Cũng được thôi, ông có thể chế diễu tôi tùy thích, nhưng tôi chắc với
ông là chuyện đó sẽ đến thật đấy, và hãy cẩn thận, tôi không muốn có
chuyện gì xảy ra cho ông hết
- Rất biết ơn sự quan tâm của cô, chàng nói nhưng nhìn vào mắt của
Verena chàng nhận ra nàng thật sự lo lắng.
- Cô đâu có thật sự tin vào tất cả những chuyện vẩn vơ này phải không?
Một thoáng, nàng không trả lời Những tia sáng màu vàng trong mắt nàng
chiếu vào mắt chàng và chàng chợt có cảm giác rất lạ giữa 2 người. Một cái
gì đó mà không ai trong họ tìm được hay mong chờ cả, Verena hít 1 hơi rồi
quay đi.
- Tôi cũng mong là mình không tin chuyện này, nhưng lời dự báo của tôi
trở thành sự thật, nàng trả lời giọng chùng xuống khi bước ra khỏi phòng.
Chàng nhớ lại những gì chàng vừa nói và tự hỏi mình có thuyết phục
được Verena đến LD không và như vậy chàng có đưa cả 2 vào nguy hiểm
không
Chàng chỉ biết chắc bọn cướp vàng là những tên giết người và nếu
chúng nghi Verena biết được bí mật của chúng thì nàng sẽ bị giết ngay.
Nhưng làm sao mà chúng lại biết được chứ, làm sao chúng có thể nghi ngờ