1 người ở cái tỉnh nhỏ bé này, dù chỉ là 1 người lạ mà chúng định giềt lại có
thể đoán được đường đi nước bước của chúng.
- Rất khôn ngoan và đơn giản, chàng thầm nghĩ Cánh cửa phòng đột
ngột mở ra và Traver bước vào.
- Cô Verena nghĩ là giờ này ông nên lên giường được rồi, ông đã thức
gần bốn giờ và bác sĩ bảo là ông phải được thoải mái, ông lễ phép nói
Công tước định phản đối thì chàng nhận ra trên thực tế, mình đã rất mệt
mỏi, đầu óc mụ đi dù chàng vẫn cố tự nhủ đó chỉ là sự tưởng tượng thôi,
nhưng chàng lại muốn ngả lưng và đầu hàng.
- Được rồi Traver tôi không được khoẻ lắm nên khó mà tranh cãi với cô
Verena và vì thế tôi sẽ vào giường ngay đấy, nhưng ngày mai, tôi sẽ thức cả
ngày đó
- Hi vọng là cô Verena sẽ bàn lại với ông về điều quá sức tưởng tượng
này, thưa ngài, Traver vừa nói vừa cười khoái trá.
- Cô ấy luôn làm theo ý mình sao, chàng hỏi.
- Cô Verena là 1 trong số các cô gái trẻ dễ thương nhất mà tôi biết,
nhưng cô ấy cũng hệt như ông nội mình, luôn coi thường mọi chuyện. Khi
còn trong binh đoàn, bọn binh lính chúng tôi thường kháo nhau là lao ra
trước làn đạn còn dễ hơn thay đổi quyết định của ngài chỉ huy. Cô Verena
cũng y hệt như ông mình vậy, chỉ có khác là ngài ấy khi muốn làm gì
thường hay ra lệnh còn cô Verena lại dùng cách nói ngọt đến độ khó ai làm
ngược lại được.
- Tôi nghĩ là cô ấy ra lệnh cho tôi thì có, chàng nói rầu rĩ
- Cũng vì ngài đang bị bệnh thôi, ở tuổi ấy chẳng cô gái trẻ nào phải lo
toan mọi thứ cho 1 người đàn ông cả.