CHÀNG CÔNG TƯỚC ĐÁNG GHÉT - Trang 97

cái gì khác cả. Chỉ có bầy ngựa thôi. Chúng chẳng bao giờ để ý đến việc
ông mặc gì, nói gì hay cách ông nhìn nữa, chúng yêu ông và theo bản năng
chúng biết được ông cũng rât yêu chúng

- Tôi thấy là bất cứ 1người đàn ông nào dành được sự hâm mộ của cô

cũng sẽ như 1 con ngựa thôi, chàng nhận xét Nàng cười khúc khích - Chắc
là anh ta phải là 1 con quái vật đầu người mình ngựa mất Công tước phá lên
cười, Verena tiếp

- Nhưng người cũng giống thú vật thôi, tôi mong là ông có thể gặp được

ngài Upminster, nếu nói chính xác thì ông ấy giống như 1 con lợn béo sắp
được đưa ra chợ bán hơn.

- Tôi đã nhắc cô con thú nào thế nhỉ, chàng tò mò hỏi Verena suy nghĩ

rồi nói

- Ồ dĩ nhiên, chẳng có gì khó khăn ở việc ông quan tâm cả, Napoleon

gọi công tước Wellington là "The Leopard" ông nội tôi còn nói ngài ấy có ý
ám chỉ đó là 1 lời lăng nhục. Nhưng "The Leopard" và những người gần gũi
ông ta đều đã hi sinh vì chiến đấu rồi

- Sự thật thì đúng thế đó, chàng nói, nhớ lại những trò đùa của Napoleon

với Leopard ghê tởm.

- Khi thấy mấy người làm vườn đem ông về trên 1 cánh cổng, tôi nhìn

ông mà cứ ngỡ như đó là 1 đấu sĩ đã mất khả năng chiến đấu ở Colsseum,
còn giờ trông giống như 1 Leopard hơn, tàn nhẫn ngoan cố không thể chế
ngự được và lúc nào cũng có vẻ đắc thắng.

- Cảm ơn cô, nhưng tôi có thể cam đoan với cô thà bị coi như Leopard

còn hơn là 1 con thú khác.

- Thế tôi sẽ là cái gì nhỉ? Verena hỏi