nhiều bằng Đông Nam Bộ, đi đâu cũng bắt gặp, tác dụng của nó đúng như
tên gọi, thực sự là “người bạn” của chiến sĩ trên các nẻo đường chiến đấu.
Lúc này phong trào đấu tranh chính trị và vũ trang thực hiện hai chân
(chính trị, quân sự), ba mũi (chính trị - quân sự - binh vận) đang sục sôi khí
thế, đạt nhiều hiệu quả. Đi đến đâu cũng được nghe nói đến cụm từ hay hay,
dễ nhớ, gợi cách đấu tranh. Ngay tại nơi họp tổng kết cũng được nhắc đến,
được kẻ thành khẩu hiệu dán khắp nơi, có người còn đề cao quá mức - cho
như một phép màu vạn năng, có sức công phá như bom nguyên tử, phủ
nhận việc phát triển bộ đội chủ lực, thực hiện đánh lớn.
Phút đầu gặp gỡ thật xúc động, tưởng lạ mà quen. Vẫn là những người
đồng chí chín năm, phần lớn các anh đều tập kết ra Bắc, từng gặp nhau
trong các cuộc hội nghị quân chính toàn quân, các lớp tập huấn, các cuộc
diễn tập tham mưu và diễn tập thực binh trong binh chủng hợp thành trong
thời kỳ toàn quân sôi nổi thi đua xây dựng quân đội tiến nhanh, tiến mạnh,
tiến vững chắc lên chính quy hiện đại, nay các anh lại có mặt rất sớm - như
những người mở lối đầu tiên trở về theo tiếng gọi của quê hương, Tổ quốc.
Đó là các anh Nguyễn Minh Châu, Lê Văn Tưởng, Trần Đình Xu, Nguyễn
Văn Bứa, Tạ Minh Khâm, Nguyễn Thế Truyện (tức Năm Sài Gòn) và cả
anh Lê Trọng Tấn, Nguyễn Hòa vào trước cũng được tham dự chiến dịch
này. Tuy nước da có đậm màu sương gió, mặt mày hốc hác, nhưng tất cả
các anh đều hiện lên niềm phấn khởi, lạc quan và cả tự hào đã góp phần
xứng đáng của mình làm nên một chiến thắng mang nhiều nghĩa lớn.
Mở đầu buổi tổng kết, anh Thanh giới thiệu:
- Lực lượng chiến đấu Bê Hai(3) chúng ta được bổ sung thêm hai chiến
sĩ Trần Độ và Hoàng Cầm. - Nhìn xuống phía tôi anh nói tiếp. - Hoàng Cầm
sư đoàn trưởng Sư 312, chủ lực của Bộ. Tuy chưa là tướng nhưng đã chỉ
huy trận đánh bắt sống tướng Đờ Cát-xtơ-ri ở chiến dịch Điện Biên Phủ.