- Có ai bị thương không? - Tôi hỏi.
- Dạ, chưa rõ.
- Pháo ta đã bắn chưa?
- Dạ, chưa. - Năm Phòng tiếp. - Anh Sáu Khâm đề nghị anh xuống.
Đúng lúc quá! Tôi đang trên đường xuống chỗ các anh. Ngoảnh lại thấy
Xuân Lựu đứng bên, anh muốn cùng chia sẻ khó khăn chứ không chịu ngồi
ôm máy điện thoại.
Vừa đến nơi tình hình im ắng trở lại. Xuân Lựu ghé sát tai tôi nói vui:
- Địch sợ tướng Hoàng Cầm đấy!
Căn cứ vào diễn biến thực tế cho đến lúc này, nhìn đồng hồ kim đã chỉ
23 giờ, chúng tôi trao đổi, đều nhất trí nhận định ta chưa bị lộ, vì loạt đạn
pháo 105 ly đầu tiên địch bắn về hướng nam, chứng tỏ chúng bắn tập báo
động như mọi đêm.
Sau đó tôi có nối dây điện thoại để báo cáo anh Tấn và trao đổi với anh
Sáu Khâm (trung đoàn trưởng), Năm Phòng (chính ủy) lệnh cho các đơn vị
chuẩn bị sẵn sàng, phải tranh thủ tối đa yếu tố bất ngờ, cho kiểm tra xem có
đơn vị nào bắn lại. Nếu có cho đơn vị đó lùi ra, xóa dấu vết đề phòng địch
phát hiện. Tôi sẽ xuống các đại đội, tiểu đoàn kiểm tra.
- Anh khỏi phải xuống, để tụi tôi lo. - Sáu Khâm nói.
Chúng tôi vừa kết thúc những vấn đề cần xử lý trước mắt thì súng từ
trong chi khu tiếp tục bắn dữ dội về hướng tây, tây bắc, có cả súng của ta từ
hướng đó bắn trả lại. Mặt đất rung lên, bầu trời hiện lên một quầng sáng vì
ánh lửa đạn và pháo sáng địch liên tục bắn lên.