Những ý kiến tuy chưa có cơ sở thực tế, cách đánh cũng chưa cụ thể,
nhưng đều thể hiện quyết tâm chiến đấu của những người dự họp, nếu có gì
đó thì chỉ là những băn khoăn làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ vì đối
tượng Mỹ đang là mới mẻ; đồng thời đây cũng là những gợi ý tốt đối với
chúng tôi trong quá trình chuẩn bị hạ quyết tâm chiến đấu.
Cuối tháng 9 anh Thanh cử anh Trần Văn Trà xuống sư đoàn để giao
nhiệm vụ cụ thể và bàn bạc biện pháp thực hiện phương án hai: đánh Mỹ.
Vì lúc này trên chiến trường Đông Nam Bộ đã có ba đơn vị quân viễn chinh
triển khai bố trí ở ba nơi: sư đoàn bộ binh số 1 “Anh cả đỏ” ở Lai Khê (tỉnh
Bình Dương), sư đoàn bộ binh số 25 - “Tia chớp nhiệt đới” ở Đồng Dù (Củ
Chi), lữ đoàn dù 173 ở Biên Hòa. Từ 26 đến 30 tháng 6, lữ đoàn này cùng
với một tiểu đoàn quân Úc mở cuộc hành quân ra phía tây bắc Sài Gòn. Đây
là cuộc hành quân trên bộ đầu tiên của quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam, mở
đầu cho chiến lược “chiến tranh cục bộ”, các cuộc hành quân về sau chỉ tập
trung vào vấn đề sử dụng bao nhiêu quân và mục đích cụ thể gì.
Sau khi nghe anh Trà phổ biến nhiệm vụ của Bộ tư lệnh Miền, Bộ chỉ
huy sư đoàn cùng với anh Trà trao đổi kế hoạch triển khai thực hiện. Trước
hết chúng tôi cùng có chung một nhận định - là bên cạnh số đông qua thực
tế Bình Giã, Đồng Xoài đã thấy cần thiết phải phát triển lực lượng chủ lực
để thực hiện đánh lớn, cũng còn số ít vẫn thiên về tác chiến du kích, ngại
đánh lớn Mỹ nhảy vào, cá biệt còn có tư tưởng ngại đối đầu với Mỹ.
Những tồn tại trên tuy không phải là phổ biến nhưng cần được quan tâm,
không chỉ đơn thuần giải thích đả thông, hô hào động viên kêu gọi mà phải
bằng cả tổ chức, kế hoạch chiến đấu và biện pháp bảo đảm cụ thể, thực tế.
Anh Trà tiếp tục truyền đạt ý kiến của Bộ tư lệnh Miền về khả năng
hành động của quân Mỹ: chúng có thể trực tiếp đối đầu hoặc quá trình ta
tiến công Dầu Tiếng quân Mỹ sẽ tăng viện cho ngụy. Vì vậy phải ứng phó
với cả hai tình huống trên, bảo đảm thắng ngay từ trận đầu, diệt gọn từng
trung đội, đại đội địch.