động về kịp) tiến công tiêu diệt cả hai cụm quân địch dù sáng cũng đánh,
kiên quyết dứt điểm.
Trung đoàn 2 vẫn là lực lượng chủ công tiêu diệt địch.
Trung đoàn 3 thiếu đánh chặn viện từ Đồng Sổ lên, để lại một tiểu đoàn
làm lực lượng dự bị.
Đến lúc này kế hoạch tiến công Dầu Tiếng chuyển sang kế hoạch đánh
Mỹ.
Thời gian lúc này như dài ra, mọi người trong sở chỉ huy căng thẳng
theo dõi tình hình. Kim đồng hồ đã đúng 24 giờ, báo hiệu thời điểm bắt đầu
chuyển dịch sang ngày hôm sau, 12 tháng 11. Nhưng không gian vẫn im
ắng, ở khu vực Mỹ đóng quân dã ngoại hồi chiều không thấy có động tĩnh
gì, một vài đơn vị đề nghị sư đoàn cho rút vì không thấy dấu hiệu có địch.
Thường vụ Đảng ủy và Bộ tư lệnh sư đoàn họp ngay trong đêm nhận
định: Đưa được lực lượng vào đây không phải dễ, hơn nữa ta vẫn giữ được
bất ngờ đối với địch, đó là điều đáng quý cần phải tận dụng. Địch vẫn ở khu
vực này, có thể chúng thay đổi vị trí nhưng di chuyển không xa. Chưa tìm
thấy địch chứ không phải không tìm thấy chúng, Địch tuy đông, nhiều vũ
khí hiện đại nhưng chúng đóng quân dã ngoại, công sự sơ sài, có nhiều sơ
hở. Không có lý do gì mà rút, rút lúc này là lộ, hỏng việc lớn. Không tập
kích thì phục kích. Đây là trận đầu, phải đánh và phải thắng.
Cuối cùng Thường vụ Đảng ủy và Bộ tư lệnh sư đoàn thống nhất quyết
tâm lần cuối: Nhiệm vụ không thay đổi, các đơn vị phải bám sát, phát hiện
địch, nếu kịp thì cho tập kích trước 5 giờ sáng; không kịp, địch bắt đầu
hành quân thì chuyển thành phục kích vì địch lên Bầu Lồng để vào Dầu
Tiếng.
Không khí hào hứng vào trận lại bùng lên. Tình hình đã hết sức khẩn
trương, chậm là mất thời cơ. Trung đoàn 3 ở cách Bầu Bàng mười ki-lô-