Các anh trong Bộ tư lệnh sư đoàn đã chấp thuận kiến nghị quyết tâm
chiến đấu của tôi và anh Thế Bôn sau khi đi nghiên cứu thực địa về. Tiến
công quân Mỹ ở bắc Bầu Bàng bằng hai cách: tập kích nếu là đêm; phục
kích, đánh cắt tiêu diệt đơn vị nhỏ cỡ trung đội, đại đội nếu gặp địch hành
quân ban ngày.
Nhưng trận đánh đã không diễn ra theo kế hoạch!
Lúc 18 giờ ngày 11 địch vẫn còn đi lại, tiếng động cơ xe tăng, thiết giáp
gầm rú vang động cả không gian đến tận Bầu Lồng. Đến 20 giờ, Trung
đoàn 2 báo cáo khu vực dự định tiến công rất im ắng, không còn địch.
- Tại sao? - Tôi hỏi.
- Báo cáo địch đã rút.
- Rút đi đâu? - Tôi hỏi tiếp.
- Báo cáo có khả năng chúng rút về hướng Lai Khê.
Ngay lúc đó tôi đã không tin vì đội hình quân Mỹ kéo lên Bầu Bàng
tương đối đông, kèm theo nhiều pháo lớn, xe tăng, xe bọc thép, lẽ nào lại
rút một cách lặng lẽ như một tổ du kích.
Nhưng tôi vẫn nhắc đồng chí phụ trách tác chiến sư đoàn, điện xuống
các tổ trinh sát đang bám trụ quanh khu vực Đồng Sổ, Lai Khê yêu cầu báo
cáo gấp. Liền sau đó tôi nhận được các tổ trinh sát ở dưới đó báo cáo về
khẳng định địch không rút về dưới này, trái lại đang có những dấu hiệu
chúng tăng quân lên phía bắc.
Như vậy là địch vẫn còn ở Bầu Bàng.
Tôi lệnh cho các đơn vị áp sát và hạ quyết tâm sử dụng lực lượng toàn
sư đoàn (trừ hai tiểu đoàn của trung đoàn 1 đánh trận Đất Cuốc chưa cơ