đỏ” Mỹ được tăng cường hai tiểu đoàn xe tăng và thiết giáp, một đại đội
pháo do sở chỉ huy nhẹ của lữ đoàn chỉ huy từ căn cứ Lai Khê theo đường
13 lên phía bắc, chiều hôm đó chúng dừng lại đóng dã ngoại thành hai cụm:
một ở Đồng Sổ, một ở Bầu Bàng.
Bộ tư lệnh sư đoàn nhận định: Đây là khuôn khổ cuộc hành quân “tìm
diệt” vì chúng phát hiện lực lượng chủ lực ta đang đứng chân ở bắc, tây bắc
Sài Gòn. Như vậy khả năng đánh Mỹ trước khi tiến công Dầu Tiếng đã và
đang trở thành hiện thực, kế hoạch chiến dịch rất có thể bị đảo lộn. Cuộc
đụng độ càng gay go, phức tạp với những tình huống đan xen giữa tiến
công quân ngụy đồn trú ở quận lỵ Dầu Tiếng với các trận đánh quân Mỹ
hành quân “tìm diệt” gây thành “ngòi pháo”(5) mở đầu bất lợi cho Mỹ
trong lúc này.
(5) Anh Nguyễn Chí Thanh khi giao nhiệm vụ chiến đấu cho sư đoàn đã
nhấn mạnh, đại ý: Chiến thắng Đồng Xoài có tiếng vang lớn nhưng chưa
phải là ngòi pháo, vì vậy cần phải tiếp tục mở chiến dịch Dầu Tiếng.
Tuy chỉ là những thông tin ban đầu, chưa thật rõ ý đồ cụ thể của Mỹ
nhưng để giữ thế chủ động, thắng Mỹ ngay từ trận đầu như anh Thanh đã
chỉ thị, chúng tôi thấy cần thiết phải đều chỉnh một số so với kế hoạch ban
đầu. Trước hết là cho di chuyển sở chỉ huy sư đoàn về suối Đòn Gánh cách
Bầu Bàng ba đến bốn ki-lô-mét để tiện việc chỉ huy, đồng thời nhanh chóng
hình thành thế trận chiến đấu: Trung đoàn 2 làm nhiệm vụ chặn viện đường
bộ, được tăng cường thêm tiểu đoàn 1 của Trung đoàn 1 và toàn bộ sức
mạnh hỏa lực của sư đoàn hỗ trợ chuyển sang đánh cụm quân Mỹ ở bắc
Bầu Bàng; Trung đoàn 8 được phân công tiến công quận lỵ Dầu Tiếng, nay
chuyển sang chặn địch từ Đồng Sổ lên, tạo thuận lợi cho Trung đoàn 3 tiêu
diệt địch, lực lượng còn lại làm nhiệm vụ dự bị chiến dịch.
Mặt khác tôi và anh Thế Bôn tranh thủ dẫn cán bộ đại đội, tiểu đoàn,
trung đoàn của trung đoàn 2 đi trinh sát thực địa, để có thêm dữ kiện cụ thể
bổ sung vào kế hoạch chung.