Vì phải căng thẳng theo dõi diễn biến tình hình đang trong thời điểm
giao thời, lại vừa phải trao đổi kế hoạch với các đơn vị trong việc triển khai
đối phó với máy bay B.52 đang gia tăng hoạt động, thấy tôi anh Trà hỏi:
- Đánh chưa?
- Đánh rồi! - Tôi trả lời.
- Sao nhanh vậy?
- Đánh Mỹ mà!
- Kết quả? - Anh Trà hỏi tiếp.
- Rất tốt.
Anh Trà cười thật to, cầm tay tôi lắc mạnh lần nữa và nói:
- Thế thì chúng ta phải về gấp báo cáo anh Thanh!
- Bao giờ đi? - Tôi hỏi.
- Ngay bây giờ. Anh tranh thủ thu xếp hành lý. Phải đi suốt đêm để sáng
mai kịp gặp anh Thanh.
Tôi, anh Trà, anh Hai Chân và hai đồng chí bảo vệ mỗi người một xe
đạp lên đường. Lúc này mặt trời đã lặn, màn đêm bắt đầu giăng phủ.
Dọc đường anh Trà thân mật động viên:
- Cố về Sở chỉ huy Miền, tao có gà tăng gia làm bữa cháo cho lại sức rồi
hành quân tiếp.
Kiểu động viên hơi mang tính chất Tào Tháo của anh có hiệu quả nhất
định. Mặc dầu đã thấm mệt, kèm theo là cái đói lan khắp cơ thể, trời tối,