không có đường, dù là đường mòn, chúng tôi vẫn gắng sức, tăng tốc độ,
chiếu theo hướng sao đêm mà xuyên rừng đi tới.
Lúc đến Sở chỉ huy Miền, thì trời đã về khuya. Bao hy vọng đều tiêu
tan. Một quang cảnh vắng lặng hiện ra mờ ảo trong đêm, các căn lán không
có tiếng người, tất cả chỉ còn lại tiếng dế kêu rên rỉ. Cơ quan được lệnh di
chuyển đến địa điểm mới cách đây hai giờ vì quân báo Bộ thông báo máy
bay B.52 Mỹ sắp đánh phá vùng này.
Theo hướng tây bắc chúng tôi tiếp tục lên đường, màn đêm càng dày
đặc, lại gặp mưa, đường trơn càng vất vả. Qua Bến Củi đất nhão quánh,
dính kết, anh Trà phải tháo phanh, chắn bùn mới đạp nổi nhưng chậm rì, chỉ
nhanh hơn đi bộ một chút, mãi mờ sáng hôm sau mới tới căn cứ Bộ chỉ huy
Miền.
Được đồng chí bảo vệ vào báo cáo, anh Thanh ra tận trạm gác đón. Thấy
chúng tôi anh mừng rỡ:
- Nhận được điện báo cáo các cậu thắng Mỹ ở Bầu Bàng, mình không
sao ngủ được vì quá vui.
Anh ôm hôn từng người rồi hồ hởi nói:
- Thế là chúng ta đã đánh được Mỹ ngay từ keo đầu, chúc mừng các cậu.
Một buổi sáng đầy sương mù và tiết trời hơi se lạnh, anh vận bộ áo quần
bà ba đen cổ quấn chặt khăn rằn như một nông dân Nam Bộ thực thụ. Anh
dẫn chúng tôi vào nơi ở và làm việc của anh - một căn hầm kèo ẩn dưới các
tán cây, bàn làm việc, giường ngủ đều là những thanh lồ ô được chẻ nhỏ,
vót nhẵn ken dày rất phẳng phiu đẹp mắt. Tuy chật hẹp, dã chiến nhưng ấm
cúng, đàng hoàng.
Anh chiêu đãi bữa ăn nhẹ buổi sáng bằng mì ăn liền và sau đó là uống
trà Blao (sản phẩm của vùng chè Bảo Lộc - Đà Lạt).