phân tán một cách đúng lúc, đúng thời điểm. Tập kích, vận động phục kích,
đánh kiểu “vồ mồi” như anh Vương Thừa Vũ tổng kết là thích hợp nhưng
không được chủ quan, cứng nhắc mà phải thường xuyên bồi bổ, rút kinh
nghiệm sau mỗi trận đánh mà vận dụng thích hợp trong mỗi tình hình cụ
thể, vì Mỹ rất thực tế, chúng cũng chịu rút kinh nghiệm và chịu sửa đổi sau
mỗi thất bại.
Sau đó anh Thanh chỉ thị thêm:
- Tình hình đang rất khẩn trương, tuy bị thua đau ở Bầu Bàng nhưng
chúng vẫn ngoan cố, chưa từ bỏ mục tiêu hành quân của chúng là khu vực
Dầu Tiếng. Vì vậy sau buổi làm việc này các đồng chí phải trở lại sư đoàn
để có kế hoạch đối phó với những âm mưu tiếp sau của Mỹ.
Như mã hồi, thời gian trở lại đơn vị khá nhanh, mặc dầu đoạn đường
không thay đổi, khác chăng là chúng tôi có một số giờ đi vào ban ngày. Rời
sở chỉ huy Miền lúc 13 giờ đến 18 giờ 30 cùng ngày chúng tôi đã có mặt tại
sở chỉ huy sư đoàn.
Một cuộc họp Bộ tư lệnh sư đoàn được triệu tập. Tôi báo cáo lại ý kiến
anh Thanh, sau khi nghe trận thắng Bầu Bàng và chỉ thị nhiệm vụ tiếp sau
của anh cho sư đoàn.
Quán triệt ý kiến chỉ đạo của anh Thanh, dựa vào nguồn tin của quân
báo Miền cung cấp, vào tài liệu thu được của địch sau trận Bầu Bàng, chúng
tôi trao đổi đi đến thống nhất nhận định:
- Trong khi sư đoàn 9 triển khai kế hoạch tiến công Dầu Tiếng, thì theo
lệnh tướng Oét-mo-len, tư lệnh quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam, chỉ huy sư
đoàn bộ binh số 1 Mỹ tại căn cứ Lai Khê cũng khẩn trương tổ chức lực
lượng mở cuộc hành quân vào Dầu Tiếng nhằm giải tỏa cho lực lượng quân
ngụy tại chỗ đang bị lực lượng vũ trang ta bao vây uy hiếp; đồng thời tiến