- Lính Mỹ sợ đánh gần, đánh giáp lá cà.
- Lính Mỹ là loại lính công tử, không chịu được gian khổ.
Cái mạnh của ta là cuộc chiến đấu chính nghĩa, tư tưởng “dám đánh
Mỹ” được chuẩn bị tốt nên bước đầu ta đã tìm ra cách đánh Mỹ và thắng
Mỹ
- Tích cực áp sát địch, tạo và giữ thế xen kẽ với địch, thực hiện “bám
thắt lưng địch mà đánh”.
- Thực hiện hành quân, trú quân cơ động, luôn luôn bám sát địch hạn
chế thế mạnh của Mỹ: tìm cách phân tuyến để dùng hỏa lực sát thương ta.
- Phát huy cao độ tình thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn
đánh vào chỗ yếu của Mỹ là lính công tử.
- Tập kích, phục kích và vận động phục kích là các hình thức chiến đấu
đánh Mỹ có hiệu quả, cần được huấn luyện kỹ cho bộ đội nhất là đối với
cán bộ trung cấp.
Từ những kinh nghiệm bước đầu mà sư đoàn 9 đã tổng kết, đầu năm
1966, Quân ủy và Bộ tư lệnh Miền viết thành tài liệu “Một số kinh nghiệm
về chiến thuật của Mỹ và cách đánh Mỹ của chủ lực” để phổ biến cho các
đơn vị trên toàn chiến trường.
***
Thế là tôi đã kể cùng bạn đọc về chiến dịch Bầu Bàng - Dầu Tiếng hay
là cuộc đọ sức mở đầu trên đường 13. Chắc chắn là kể chưa hết vì sự kiện
đã lùi xa mà trí nhớ của con người là có hạn.
Nhưng có một điều mà tôi muốn lưu ý bạn đọc. Đó là tên gọi của chiến
dịch này. Đúng là chiến dịch Dầu Tiếng - Bầu Bàng đã đi vào lịch sử, như