- Ở hướng Trung và Tây Nam Bộ, theo kế hoạch của Bộ chỉ huy Miền,
các trung đoàn chủ lực Quân khu 8 và 9 dồn về đứng chân ở U Minh, Đồng
Tháp vừa làm nhiệm vụ giữ căn cứ giải phóng, phối hợp với các lực lượng
vũ trang địa phương đánh phá bình định ở đồng bằng, vừa thọc sâu tiến
công địch trên đường số 4, buộc địch phải phân tán lực lượng, tạo điều kiện
cho Đông Nam Bộ là chiến trường chính chiến đấu có hiệu quả các cuộc
phản công mùa khô của địch. Quanh các căn cứ của Mỹ như Bắc Hà (Củ
Chi), Lái Thiêu, Bến Cát, chúng ta đang có kế hoạch củng cố các tổ đội du
kích bám căn cứ, đánh tiêu hao, quấy rối địch và từng bước hình thành nên
những vành đai diệt Mỹ.
Với cách bố trí trên đây, chúng ta hình thành thế trận đánh địch tại chỗ,
đánh chính diện bên sườn và cả sau lưng địch, buộc Mỹ phải bị động, phân
tán, không phát huy được thế mạnh quân đông, vũ khí nhiều và hiện đại.
Với vẻ lạc quan, tự tin, giọng nói sôi nổi quen thuộc mà tôi bắt gặp lần
đầu ở chiến dịch Biên Giới (Thu Đông 1950), anh Thanh thay mặt Quân ủy
Miền nói tiếp:
- Mặc dầu vừa bị thua đau ở Đất Cuốc, Bầu Bàng, Căm Se nhưng Mỹ
đang còn rất sung sức, chúng đang còn rất chủ quan ngạo mạn về sức mạnh
trang bị vũ khí kỹ thuật hiện đại, nhất là mục tiêu “tìm diệt” Sư đoàn 9 chưa
thực hiện được nên quân Mỹ còn hung hăng. Các trận phản công sắp tới của
chúng chắc chắn có quy mô lớn cả về không gian và thời gian, với nhiều
thủ đoạn chiến thuật, biện pháp kỹ thuật hiểm hóc, tinh vi. Vì vậy, chúng ta
phải có tinh thần chiến đấu cao, dũng cảm phi thường, phải có chí khí anh
hùng và quyết tâm dời non lấp biển, đạp bằng bất cứ trở lực nào, hoàn thành
bất cứ nhiệm vụ nào, đánh bại bất cứ kẻ thù nào (Nghị quyết Trung ương
12).
Cuối cùng anh chỉ thị: