- Để thực hiện tốt đợt hoạt động này, ngoài quyết tâm cao, Sư đoàn 9
cần gấp rút xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, nhưng không nên tham,
mà phải tùy theo sức mình, “bảo đảm sao cho tiến công địch mạnh và tự vệ
mình tốt” (thư Bộ Chính trị).
Anh vừa nghiêm túc khi giao nhiệm vụ vừa thân mật động viên Sư 9
kiên trì ở hướng đó, vừa khẩn trương triển khai lực lượng sẵn sàng đánh
địch, vừa chuẩn bị cho đơn vị ăn Tết ở đấy.
Cuộc họp tuy nhiều nội dung nhưng chỉ làm gọn trong vòng hai giờ.
Tôi trở lại sư đoàn ngay sau đó, vào lúc mặt trời lặn, chỉ còn hắt lên
chân trời phía tây một ráng đỏ đậm rồi tắt nhanh, báo hiệu ngày mai nắng
càng gắt, như đổ lửa xuống mảnh đất nơi chúng tôi đang trú quân dã ngoại.
Các anh trong Bộ tư lệnh sư đoàn phấp phỏng chờ tin. Vì vậy khi tôi về
đến nơi là cuộc họp được bắt đầu. Tôi báo cáo toàn bộ kế hoạch của Bộ chỉ
huy Miền về đợt hoạt động quân sự mới, trong đó có nhiệm vụ cụ thể của
Sư 9; nói cả tinh thần thư của Bộ Chính trị đề ngày 6/4/1965 gửi Trung
ương Cục và Khu ủy 5 mà tôi được phổ biến trong cuộc họp: Khi Mỹ thêm
nhiều lực lượng và phương tiện vận chuyển cơ động, chắc chắn chúng sẽ
mở nhiều cuộc tiến công vào chiến trường rừng núi, với quân Mỹ là chính,
có kèm theo quân ngụy và quân chư hầu để cố giành chủ động, cố đạt một
số thắng lợi để gây ảnh hưởng về chính trị, hòng đẩy ta vào thế bị động. Do
đó nếu ta không dùng hình thức phản công chiến lược, phản công chiến đấu
để tiêu diệt quân Mỹ và quân ngụy, thì ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội và có thể
lâm vào bị động.
Chủ động và khẩn trương phải đi liền với nhau, tự nhận thức đó chúng
tôi đã thống nhất một số việc cần làm ngay trong đêm: Điều đơn vị trinh sát
rời suối Nhung đi về phía tây nam đến tả ngạn sông Bé thuộc địa phận
huyện Tân Uyên, nơi đang có một số đơn vị Mỹ thuộc sư đoàn 1 nống ra