giữ bí mật. Nhận lệnh chiều 27 tháng 6, Trung đoàn 1 vừa hành quân, vừa
làm công tác chuẩn bị; đến đêm 29 tháng 6 hoàn thành, vào chiếm lĩnh trận
địa, tất cả đều sẵn sàng thì sáng hôm sau 30 tháng 6 đã bước vào chiến đấu,
khi một đoàn xe địch từ Hớn Quản tiến lên hướng Lộc Ninh; khác với
Trung đoàn 2, thời gian chờ đợi quá lâu.
Phải dùng hình thức vận động phục kích, nhưng do có biện pháp bảo
đảm tốt, Trung đoàn 1 ngay từ đầu đã đánh địch trên thế bố trí thích hợp,
gây cho chúng nhiều thiệt hại. Khi trận chiến đấu xảy ra, đội hình địch bị
chặn đầu khóa đuôi như thân rắn bị quằn, khúc oằn ra, đoạn co lại, là lúc từ
vị trí xuất phát xung phong các đơn vị Trung đoàn 1 vận động ra, B.40 cách
năm mươi mét, ĐKZ cách một trăm mét là cự ly thích hợp diệt địch.
Việc chặn đầu khóa đuôi, chặn địch từ Hớn Quản lên diễn ra ăn khớp,
đội hình hành quân của địch bị ùn, tạo thuận lợi cho ta tiến công tiêu diệt
chúng. Sự chống trả có nhưng khác với Cần Đâm, chỉ là lực lượng tại chỗ,
số còn sống sót cụm lại, dựa vào vỏ thép hỏa lực chống trả yếu ớt, tuyệt
vọng, chỉ có thể trông chờ vào quân đổ bộ đường không.
Chỉ huy sư đoàn chúng tôi vừa trao đổi nhận định như thế, thì sự thật đã
xảy ra đúng như nhận định. Gần giữa trưa bầu trời trong, quang mây, từ
phía Hớn Quản có tiếng ầm ì vọng đến mỗi lúc mỗi gần, liền đó nhiều máy
bay lên thẳng xuất hiện. Chúng đổ quân xuống tây nam trảng Bà Nghi, thực
hành phản kích nhằm đẩy lùi áp lực của ta ra xa. Cuộc chiến đấu trở nên
gay go, phức tạp. Mãi 19 giờ khi mặt trời gần tắt, trận đánh mới kết thúc.
Trung đoàn 1 vừa đánh địch tại chỗ vừa phải chống đỡ với quân tăng viện
đổ bộ đường không, tuy thắng lợi nhưng cũng bị thiệt hại.
Mặc dầu rất thông cảm với cấp dưới, nhưng tôi vẫn gọi điện xuống
nghiêm khắc: Trung đoàn 3 xuất kích chậm vì sở chỉ huy không ra sát mặt
dường, mất thời cơ đánh địch, nên trận đánh không kết thúc nhanh gọn, kéo
dài, gây thêm khó khăn cho các trung đoàn bạn.