Một hôm trong bữa ăn, đến lượt chia cháy, tôi được ưu tiên miếng to
hơn. Thấy thế Quang Liêm là tiểu đội phó (cựu sinh viên trường Luật) lừa
giằng rồi vừa chạy vừa tranh thủ ăn. Đến khi bắt được thì Quang Liêm đang
nhai miếng cuối cùng.
- Tao tặng mày, nuốt nốt đi. - Tôi nói.
- Không được, bữa chiều bắt nó phải trả lãi, một thành hai. - Cậu Miễn
xen vào.
- Là Cách mạng rồi, sao còn lệ vay lãi? - Quang Liêm đối lại.
Cả bàn ăn cười ồ, bữa cơm kết thúc thật nhanh, chẳng ai có cảm giác là
mình vừa ăn cơm vì bụng vẫn lép, đói vẫn hoàn đói. Trong hoàn cảnh như
vậy mà cái vui, cái lạc quan yêu đời vẫn trùm lên tất cả, ai cũng sẵn sàng
chấp nhận sự đói thiếu đó.