Đó là vào một buổi sáng đầu tháng 11 năm 1945, anh Phạm Ngọc
Mậu(2) được cấp trên phái xuống thăm và phổ biến nhiệm vụ mới. Chợt
thấy, chúng tôi ùa nhanh ra vây quanh anh ngay giữa sân đình tranh nhau
hỏi tin tức: Các đơn vị Nam tiến hiện nay thế nào, đã đến nơi chưa, đánh
được mấy trận, ở đâu? Tại sao mặt trận Buôn Ma Thuột, mặt trận Nha
Trang lại bị thủng? Hình như anh không chuẩn bị nói những điều chúng tôi
hỏi, những tin tức chúng tôi cần biết và biết cụ thể? Anh chỉ chung chung
trả lời:
(2) Anh Phạm Ngọc Mậu sau này là Thượng tướng Phó chủ nhiệm Tổng
cục chính trị.
- Quân ta đã vào đến nơi rồi, chi đội Hà Nội cùng với các đơn vị Nam
tiến của tỉnh Nghệ An, Quảng Ngãi đang vây hãm địch ở thị xã Buôn Ma
Thuột, chặn chúng ở đèo Phượng Hoàng.
Không ai khởi xướng, tất cả đều vỗ tay hoan hô, đồng thanh hát bài Nam
Bộ kháng chiến, vừa hát vừa gõ nhịp bằng tay rất đều với khí thế phấn khởi
và sẵn sàng.
Đợi khi đơn vị ngồi vào vị trí quy định, tất cả trật tự theo lệnh chung,
anh Mậu bước ra nói chuyện, như tâm sự thì đúng hơn. Ngay từ lời mở đầu,
linh cảm như mách bảo người nghe thấy có cái gì khác thường, không như
dự đoán của mọi người. Càng về sau anh chuyển suy nghĩ của chúng tôi
sang một hướng khác thật đột ngột, bằng một câu kết thật vui:
- Không Nam tiến thì Tây tiến. - Lướt nhìn nhanh hàng quân như thăm
dò, anh hắng giọng nhấn mạnh. - Chỉ khác hướng chứ không khác nhiệm
vụ.
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau dò hỏi: Tây tiến là đâu, làm nhiệm vụ gì.
Hơi sững lại vì cái hướng thỏa chí tang bồng đã hình thành trong nếp
nghĩ bấy lâu nay không được thỏa nguyện. Nhưng ngày ấy tinh thần yêu