nhiều lực lượng chủ lực vào chiến dịch lúc này là không có, vì Sư đoàn 5
vẫn cần thiết đứng chân ở hướng Bà Rịa đánh địch ở vòng ngoài. Nếu có
cũng không cần thiết phải đưa vào, như vậy sẽ gây ùn, dễ bị địch sát
thương.
Để tạo điều kiện cho Sư đoàn 9 có cơ hội đánh tập trung, lãnh đạo Miền
có kế hoạch tăng thêm trang bị vũ khí cho du kích cơ quan và bộ đội địa
phương “huyện”, tổ chức thêm nhiều đội săn cơ giới, triển khai thêm nhiều
bãi mìn ở các trảng, các đường. tiếp tục tiêu hao tiêu diệt nhỏ, đặc biệt tăng
cường diệt xe tăng, máy bay lên thẳng vừa giữ gìn căn cứ vừa chặn giao
thông địch.
Một số cán bộ cơ sở từ phân vân lúc đầu, nay khi nhận ra vấn đề lại thấy
tự tin, tự hào, mặc dầu phía trước còn gặp không ít thử thách. Số anh em
này tự nhận biết, tự thông suốt, tất cả như các nhà tham mưu cỡ nhỏ mà biết
tính toán cỡ chiến dịch, đều thấy bối cảnh lúc này địch dồn ưu thế binh hỏa
lực sang hướng đông trên diện tích hẹp(4), nếu ta đưa thêm lực lượng đội
hình dễ bị ùn, mật độ bố trí dày, dẫn đến thương vong cao.
(4) Đợt một địch đánh vào toàn bộ khu căn cứ có diện tích 1.500km2,
đợt hai địch đánh sang khu đông căn cứ có diện tích 600km2.
Tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng tạo và đầy bản lĩnh của Trung ương Cục,
Quân ủy và Bộ chỉ huy Miền, Sư đoàn 9 đón nhận quả đấm chủ lực trong
một tương quan không cân sức với tinh thần tự tin và nghiêm túc. Nhưng
đánh lớn là thế nào, và đâu là then chốt có sức thối động trong khi do yêu
cầu dàn thế, lực lượng bố trí lại phân tán hơn trong đợt một. Quán triệt tư
tưởng chỉ đạo của lãnh đạo Miền, sư đoàn điều Trung đoàn 1 từ tây đường
22 ngược lên phía bắc, đứng chân ở bắc Bổ Túc làm lực lượng dự bị, sẵn
sàng đón thời cơ, đánh địch tập trung diệt các cụm hành quân của địch trên
lộ Đá Đỏ ở khu vực Bổ Túc, Sóc Con Trăng hoặc Trảng Ba Vũng; Trung
đoàn 3 tiếp tục bám quốc lộ 18 đánh địch vòng ngoài. Lực lượng đánh lớn