(10/3), Trảng Bầu, Trảng A Lầu (11/3), ở Tà Xia, Bến Ra... phá hủy, phá
hỏng 72 xe tăng, xe bọc thép.
Những trận tiến công trên của sư đoàn 9 cùng với các trận đáng có hiệu
quả trong cùng thời gian của lực lượng du kích cơ quan binh vận Trung
ương Cục ở Suối Mây, du kích công binh “huyện” Sóc Kỳ, du kích xưởng
thông tin S3 “huyện” Tà Đạt... đã góp phần làm cho tinh thần chiến đấu của
quân Mỹ càng thêm sa sút.
Ngày 13/3/1967, Mỹ cho máy bay lên thẳng bốc quân rút khỏi Kà Tum,
Bổ Túc và một số cụm ở tây bắc tỉnh Tây Ninh, địch chỉ còn chốt lại ở
Đồng Pan, Bầu Cỏ trên trục đường 4, kết thúc đợt một cuộc hành quân.
Ngày 15 tháng 3, lữ đoàn 173 và trung đoàn kỵ binh thiết giáp số 11 chấm
dứt hoạt động, coi như đã kết thúc cuộc hành quân nghi binh đánh lạc
hướng phán đoán của ta. Thực tế là Mỹ đang ráo riết chuẩn bị cho giai đoạn
hai của cuộc phản công.
Cùng thời gian, Trung đoàn 3 từ quốc lộ 18 báo cáo về sư đoàn: Có
nhiều dấu hiệu địch tăng quân ngược lên phía Hớn Quản. Đồng thời Bộ chỉ
huy Miền cũng điện gấp xuống sư đoàn: Địch đã thua đau nhưng chưa từ bỏ
tham vọng, chúng tiếp tục cuộc hành quân nhưng lật cánh sang hướng đông,
và giao nhiệm vụ cho các lực lượng vũ trang nói chung, Sư đoàn 9 nói riêng
cần phải làm để đối phó thắng lợi âm mưu mới của địch.
Công việc chuẩn bị thật bộn bề, mà thời gian chỉ có năm ngày! Không
đợi đến lúc cấp trên nhắc nhở, uốn nắn, chúng tôi tự thấy phải làm gì. Trong
đợt một, Sư đoàn 9 tuy có mở được một số trận tiến công nhưng do chưa
quán triệt quyết tâm và phương châm chỉ đạo tác chiến của Miền, đã bỏ lỡ
nhiều cơ hội, chưa thực hiện được trận đánh thối động nào. Đây là vấn đề
mấu chốt, nổi cộm cần phải giải quyết trong giai đoạn chuẩn bị trước khi
bước vào chiến đấu chống lại bước hai cuộc phản công của địch.