Thường vụ Đảng ủy và Bộ tư lệnh sư đoàn hội ý trao đổi để rút kinh
nghiệm việc đã qua, bàn công việc cần làm ngay. Một thách thức, nhưng
phải đặt ra tức khắc là đánh hay không đánh. Nếu còn lưỡng lự trong nhận
thức tư tưởng thì không thể bàn các vấn đề khác. Một lần nữa tôi càng hiểu
câu nói sâu sắc của anh Thanh: “Dám đánh Mỹ sẽ tìm ra cách đánh Mỹ.”
Nó như một nguyên lý của công tác chính trị tư tưởng lúc này.
Với tinh thần thực sự cầu thị, không vòng vo lý sự, không né tránh, từ
nhận thức ấy chúng tôi tìm được nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm chưa
hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao trong đợt một của chiến dịch là do tư
tưởng ngại hỏa lực phi pháo, xe tăng địch, muốn phân tán đánh nhỏ như
hoạt động của các lực lượng du kích cơ quan. Từ đó sư đoàn nêu ra yêu cầu
lãnh đạo tư tưởng lúc này cần phải thể hiện tính chiến đấu cao. Nói cho hết
những khí phách anh hùng, những thành tích có giá trong đợt chiến đấu vừa
qua. Đồng thời phê phán có lý có tình những biểu hiện bi quan đánh giá
địch quá cao, không thấy hết mặt mạnh của ta, củng cố và xây dựng tư
tưởng đánh lớn là chức năng của các đơn vị bộ đội chủ lực. Từ đó các đơn
vị tiến hành sinh hoạt chính trị nhẹ nhàng mà nghiêm túc, nhằm thống nhất
nhận thức tư tưởng “dám đánh”, động viên cổ vũ mọi người phát huy truyền
thống đoàn kết, dũng cảm, mưu trí, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm
vụ.
Rõ ràng tư tưởng dẫn đầu nếu được hiểu đúng, có biện pháp lãnh đạo
đồng bộ, phù hợp với thực tế, đâu phải là duy ý chí, mà trái lại, nó là một
nguyên nhân tạo nên các kết quả khác.
Nắm chắc quả đấm chủ lực, đánh cho được một hai trận lớn, diệt tiểu
đoàn, chiến đoàn địch, đó là phương hướng lãnh đạo tư tưởng của sư đoàn,
đồng thời cũng là mệnh lệnh chiến đấu đối với toàn sư đoàn. Trong đợt hai
này lãnh đạo Miền vẫn kiên trì chủ trương đánh địch bằng thế trận chiến
tranh nhân dân, bằng sức mạnh tổng hợp của ba thứ quân, mà quả đấm chủ
lực vẫn là Sư đoàn 9. Không tăng thêm và không thể tăng thêm, vì đưa