kỷ. Còn tướng tá Mỹ không phải nghèo về trình độ học vấn, về nghiệp vụ
tham mưu, mà điều cơ bản, hình như đội quân xâm lược nào cũng không
tránh khỏi, đó là đầu óc chứa đầy những suy tính chủ quan ngạo mạn, chỉ
biết mình mà không biết người.
Ngay từ lúc địch mới ra quân, chỉ huy sư đoàn chúng tôi theo dõi chặt
chẽ diễn biến để kịp thời xử lý, nhất là trên hướng dự kiến có đánh lớn,
không thể lặp lại khuyết điểm chuẩn bị triển khai chiến đấu chậm như trận
Đồng Pan. Trước ngày 18 tháng 3, địch tung các đại đội biệt kích thám báo
hoạt động thăm dò theo tỉnh lộ 13, phía đông sông Tha La và khu vực Đồng
Rùm.
Đến ngày 18, ở khu vực phía bắc, địch ra quân ồ ạt, nhưng riêng Đồng
Rùm vẫn tương đối yên tĩnh, chỉ có phi pháo địch thi nhau oanh tạc bắn phá
mang tính chất dọn bãi, dấu hiệu địch sắp đổ quân.
Tôi điện gấp xuống hai trung đoàn nhắc nhở: có khả năng ngày mai 19
tháng 3 địch đổ quân xuống Đồng Rùm, các đơn vị phải sẵn sàng, tổ chức
theo dõi chặt diễn biến hai tư trên hai tư giờ nhưng vẫn tuyệt đối giữ bí mật
và động viên: Gắng lên, đừng để hổ phá cũi nhé!
Cả đêm 18 rạng ngày 19, ở sở chỉ huy tiền phương sư đoàn, chúng tôi
thật sự hồi hộp, chờ đợi đến căng óc về những khả năng và diễn biến khi
trời sáng?
Ngày 19 tháng 3, sau khi nhận điện thông báo của Bộ chỉ huy Miền, cả
khu vực Đồng Rùm vang lên vì bom đạn Mỹ trút xuống, từng đụn khói bốc
cao, tỏa rộng như một đám mây màu chì che phủ cả một vùng trời. Rồi từng
tốp máy bay lên thẳng ập đến thi nhau đổ quân. Mọi việc diễn ra khẩn
trương, bài bản, ăn khớp. 17 giờ cùng ngày trận địa pháo địch bắt đầu hoạt
động; 20 giờ bộ binh địch căng bạt, đào công sự, rào kẽm gai, gài mìn.