Anh Trà cũng xanh gầy, vẫn thoáng nét hào hoa, bận rộn mà vẫn đàng
hoàng, tự tin đến nắm chặt tay tôi với nụ cười thân mật.
- Anh Năm ở đây cùng tụi này giải quyết nốt Snun(3) rồi ta tính tiếp.
(3) Là một thị trấn thuộc tỉnh Kra-chi-ê nằm trên đầu mối giao thông
then chốt nối đường chiến lược số 13 và đường số 7, cách biên giới
Campuchia - Việt Nam ba mươi ki-lô-mét, là căn cứ bàn đạp lấn chiếm và
khống chế hoạt động của ta. Tại đây ta đã vây ép, tiến công tiêu diệt chiến
đoàn B ngụy hồi tháng 5 năm 1971.
- Xin sẵn sàng! - Tôi đáp.
Những ngày đầu trở lại chiến trường, được gặp lại các đồng chí lãnh đạo
chỉ huy cấp trên, bạn bè, đồng cấp làm dậy trong tôi tình cảm ấm cúng,
chan hòa, khiến quên đi rất nhanh cái yếu mệt trong chuyến hành quân
đường dài vừa mới kết thúc.
Đủ chuyện vui buồn, thành công và cả thất bại được mang ra hàn huyên
tưởng chừng không sao dứt nổi.
Các anh thật vất vả, nếm chịu bao thử thách! Nhưng các anh đã đắp xây
cho mảnh đất “Miền Đông gian lao và anh dũng” dày thêm bản lĩnh mới, tự
hào mới. Được biết sau thắng lợi của cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu
Thân, kẻ địch đã áp dụng đủ loại mưu kế thâm độc và tàn bạo hòng vô hiệu
hóa mảnh đất thân thương này; kết hợp chặt chẽ hai gọng kìm “tìm diệt” và
“bình định” để triệt phá cơ sở hạ tầng; đồng thời tăng thêm lực lượng quân
Mỹ(4) mở các cuộc càn quét đánh phá ác liệt làm mất các vị trí bàn đạp của
ta ở vùng ven đô; liên tục mở các cuộc hành quân “tìm diệt” tuyến biên giới
Việt Nam - Campuchia, tăng cường hoạt động không quân, kể cả máy bay
chiến lược B.52 ném bom, rải chất độc hóa học và dùng pháo bầy bắn phá
suốt ngày đêm nhằm đẩy các đơn vị chủ lực Miền ra ngoài biên giới. Đồng
thời địch bất thần mở các cuộc hành quân quy mô lớn vượt biên, khi thì