nhiều mưa. Những vất vả gian lao, những nguy hiểm quen thuộc lại đến khi
đi trên con đường đầy kỳ tích này.
Lời dặn dò của anh Văn là đúng, nhưng cũng phải linh hoạt khi chấp
hành do thực tế đặt ra. Nhiều lúc khi qua tọa độ phải khẩn trương, vượt
nhanh, chậm là nguy hiểm. Tọa độ thứ nhất cho xe đi chậm thấy êm, tọa độ
sau tăng thêm, cũng vẫn không có trục trặc, lại tăng dần, cho đến hết sức.
Bằng sự nghiêm túc và linh hoạt, chứng tôi đã an toàn tới đích vào cuối
tháng 5 năm 1971.
Người đầu tiên tôi gặp là anh Hoàng Văn Thái, Tư lệnh Bộ chỉ huy
Miền. Anh gầy yếu quá, đi phải chống gậy!
Thấy tôi anh mừng:
- Khỏi bệnh chưa, sao ở ngoài ấy lâu thế?
- Các anh Thường trực Quân ủy giữ lại.
Anh Thái cắt ngang:
- Sao lại vào? - Ngừng một lát anh hỏi vui. - Tự động vào à?
- Lệnh anh Ba(2)!
(2) Tên gọi thân mật anh Lê Duẩn.
Anh cười rạng rỡ, xua đi cái yếu mệt:
- Hay quá! Bọn mình trong này đang mong.
Ngay sau đó tôi gặp cả anh Trần Văn Trà, anh Lê Ngọc Hiền đang còn
bận công việc điều hành chiến dịch phản công đánh bại cuộc hành quân
“Toàn thắng 1/71” của Mỹ - ngụy với quyết tâm xóa sổ chiến đoàn 8 quân
đội ngụy Sài Gòn.