- Có nhiệm vụ và có đồng chí.
Một nét buồn lo hiện trên gương mặt vợ, khiến tôi chạnh lòng, chỉ thấy
thương, thấy yêu chứ không có gì trách cứ, vì lúc này một nách năm con
còn nhỏ dại mà tình hình miền Bắc vẫn đang rất gian khổ và căng thẳng.
Nói gì lúc này cũng thấy khó và không cần thiết. Tôi chỉ im lặng và
quay ra âu yếm đàn con, hỏi chúng đủ điều, tạo ra một khung cảnh vui của
trẻ thơ làm khuây khỏa tình cảm mẹ cha.
Công việc chuẩn bị xong trước thời gian quy định. Cùng đi với tôi có
đồng chí Hiền Tràng, Cục phó Quân huấn vào tổ chức huấn luyện cho các
đơn vị chủ lực của Miền theo yêu cầu cách đánh mới, đã qua tập huấn ở
Sơn Tây. Như vậy là ngoài nhiệm vụ như đã kể trên, tôi còn được giao thêm
công việc phổ biến kinh nghiệm chiến đấu ở mặt trận Đường 9 - Nam Lào.
Tôi đến gặp anh Văn xin thêm ý kiến trước khi lên đường.
Ngay từ phút đầu anh đã tạo tình cảm ấm cúng, chan hòa, cởi mở, lưu
luyến giữa người ở lại và người đi xa. Cái nghi thức ban đầu theo điều lệnh
nội vụ được xóa đi rất nhanh. Anh mời tôi ngồi, pha trà mời tôi uống, có cả
bánh kẹo và thuốc lá. Rồi anh ân tình động viên, khuyên nhủ:
- Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã quyết định, Hoàng Cầm sẵn sàng
nhận và lên đường gấp như vậy là tốt là tiếp tục phát huy truyền thống
nhanh gọn trong lần đầu nhận nhiệm vụ chiến đấu hồi đầu năm 1965.
Nhưng phải giữ gìn sức khỏe, vì lúc này sức khỏe là hàng đầu, thiếu nó là
không đi hết được chặng đường, không vào đến nơi, không hoàn thành
nhiệm vụ. Chú ý mỗi khi xe qua tọa độ (nơi trọng điểm địch đánh phá) nên
xuống xe, vì đường khó đi, có thể người bị bắn ra ngoài, vết mổ mới liền
chỉ, dễ bục.
Việc chính anh nhắc sau, rất gọn: