- Nhiệm vụ được giao đã rõ, vào đó làm gì do trong ấy phân công.
- Tôi xin làm phái viên đốc chiến.
- Tùy, do Trung ương Cục quyết định.
Tôi đứng dậy hứa nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị của anh.
Anh nắm chặt tay tôi hồi lâu, như gắn tình cảm giữa tôi và anh, tình cảm
cấp trên cấp dưới, tình đồng chí, đồng đội ấm áp, vì anh đã biết tôi và tôi
được biết anh, qua các trận Đông Khê, Nà Sản, Điện Biên Phủ.
Lại tạm biệt Hà Nội, thủ đô phẩm giá của con người, nhưng cũng đầy
gian khổ và lắm thử thách. Đó là vào một buổi sáng của những ngày đầu hạ,
trên chiếc Gát 69 máy tốt, đồng chí lái xe tay nghề khá, thạo đường. Hai
ngày sau, chúng tôi vào tới địa phận tỉnh Quảng Bình, đến đèo Mụ Giạ nơi
bắt đầu của con đường mang tên Bác - đường Trường Sơn - đường Hồ Chí
Minh.
Lần lên đường này không gặp được Bác vì Bác đã đi xa, nhưng bao hồi
ức trong tôi về Bác lại hiện về khi xe bắt đầu leo đèo Mụ Giạ và trong suốt
chặng đường. Nhớ Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, tôi đứng
dưới chân kỳ đài làm nhiệm vụ bảo vệ; nhớ Bác gọi lên hỏi han dặn dò
trước khi tôi cùng tiểu đoàn 130 phối hợp cùng Trung đoàn 174 nổ súng
tiến công cứ điểm Đông Khê mở đầu chiến dịch Biên Giới năm 1950; nhớ
những ngày cùng Sư đoàn 7 nằm ở nam thị xã Thủ Dầu Một, nghe thư chúc
Tết Mậu Thân - thúc giục chúng tôi tiến quân hỗ trợ cho nổi dậy Xuân 1968
tạo nên cục diện mới trên chiến trường miền Nam có lợi cho ta, buộc tổng
thống Mỹ Giôn-xơn phải đơn phương tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc,
nhận họp hội nghị Paris để tiến hành thương lượng. Con đường xuyên dọc
đất nước dài 2.899 ki-lô-mét do công sức của bốn mươi nghìn cán bộ, chiến
sĩ đoàn 559 cùng với hàng vạn thanh niên xung phong, dân công tạo dựng,
nên thơ mà gân guốc, lắm rừng nhiều núi, lắm thác nhiều ghềnh, lắm nắng