Trên hướng tiến công chủ yếu định rõ ràng các khu quyết chiến then
chốt và các mục tiêu then chốt.
Không hoàn toàn do lực lượng địch đông(10) mà ta xác định đường 22
là hướng thứ yếu. Sự cẩn mật và hành động tích cực ngăn chặn ở đây là do
quan điểm sai lầm của địch, chúng cho rằng thị xã Tây Ninh mới đích thực
là nơi “Việt cộng” (tức Quân giải phóng) muốn đánh chiếm để thiết lập thủ
đô của họ.
(10) Hướng đường 22 (Tây Ninh) địch có 10 trung đoàn bộ binh, 4 thiết
đoàn xe tăng - thiết giáp.
Ngược lại, ở hướng đường 13 địch đề phòng có mức độ, lực lượng bố trí
tại đây tương đối mỏng(11), chúng cho là ta không tiến công mạnh từ
hướng này, hoặc chỉ là hướng phụ. Đó là một căn cứ để chúng tôi chọn là
hướng tiến công chủ yếu, nhưng không phải là duy nhất. Ở hướng này tiếp
giáp với chặng cuối đường Trường Sơn, tạo thành thế hậu phương vững
chắc của chiến dịch, đảm bảo nguồn sức mạnh để ta liên tục tiến công
chiếm giữ những vùng cần thiết phục vụ cho yêu cầu đấu tranh chính trị,
ngoại giao. Ở đây ta còn có vùng đất tiếp giáp với khu vực Móc Câu vốn là
căn cứ cũ, khu vực Snun vừa được giải phóng là bàn đạp để lực lượng chiến
dịch của ta tiến xuống phía nam dọc theo đường số 13, gây tác động dây
chuyền. Một khi khu vực phòng ngự của địch trên đường chiến lược này bị
phá tan, sư đoàn 5 của địch bị đánh quỵ thì Sài Gòn lập tức bị uy hiếp, bố
trí chiến lược của địch ở miền Đông Nam Bộ bị đảo lộn, phong trào nổi dậy
chống phá bình định ở vùng đông dân bắc Bình Dương sẽ có điều kiện phát
triển mạnh.
Lúc này thời gian đã chuyển sang tháng đầu của năm 1972, là thời kỳ
trực tiếp chuẩn bị. Tuy chưa đến ngày N, nhưng công việc vẫn hối hả, khẩn
trương, tất cả chúng tôi đều thực sự phấn chấn, cho phép mình được quyền
tin trước là phần thắng đã nằm trong tầm tay, vì hướng tiến công chiến dịch