hãm, diệt nhiều sinh lực địch, diệt toàn bộ các chi đoàn của thiết đoàn 9
thiết giáp (thiếu). Ngày 21 tháng 5, lợi dụng ta có sơ hở khi thay phiên,
trung đoàn 31 (sư đoàn 21) địch, được tăng cường hai tiểu đoàn biệt động
quân số 65 và 73 tiến công vào khu chốt bắc cống Ông Tề (cách Tàu Ô năm
trăm mét về phía bắc). Trung đoàn 209 đảm trách khu chốt đã giành giật
quyết liệt với địch từng thước đất.
Theo dõi diễn biến, Bộ tư lệnh chiến dịch nhận định: Ban đầu lợi dụng
ta sơ hở lấn chiếm cục bộ, sau địch đẩy tới một cuộc hành quân có sự yểm
trợ tối đa của hỏa lực(18) nhằm đột phá vào trận địa chốt chặn cơ bản của ta
- khu Tàu Ô. Vì vậy cần phải huy động lực lượng vận động tiến công ở phía
sau lên hỗ trợ, quyết không để địch chọc thủng.
(18) Pháo địch ở Chơn Thành bắn vào trận địa ta có ngày tới 10.000
viên trên chính diện 2.000m2 máy bay B.52 đánh phá cả ngày lẫn đêm, máy
bay chiến thuật AD.6, A.37 xuất kích gần 40 lần chiếc/ngày.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của chỉ huy chiến dịch, Bộ tư lệnh Sư đoàn 7
đã xử trí kịp thời: vẫn duy trì Trung đoàn 165 ở bắc Tân Khai chặn địch
nống lên An Lộc, đưa Trung đoàn 141 từ Tân Khai xuống cống Ông Tề
cùng với Trung đoàn 209 phản công giành lại trận địa, khôi phục lại thế trận
ban đầu.
Sau trận thắng này chúng tôi thấy cần phải điều chỉnh lại cách đánh. Nếu
đợt một chiến dịch lấy vận động tiến công là chủ yếu, chốt giữ là quan
trọng, thì nay giữ chốt phải là chủ yếu vừa thể hiện tinh thần quyết giữ Tàu
Ô, sẵn sàng chấp nhận hết thảy mọi thử thách - và đó cũng là thực hiện
quyết tâm cơ bản trong đợt hai chiến dịch.
Trên đây mới là thắng lợi mở đầu và cũng là thách thức bước đầu chúng
tôi đã vượt qua, còn biết bao nhiêu cửa ải đang chờ.