Từ 21 tháng 6, cuộc chiến đấu chống giải tỏa mới thực gay go và ác liệt.
Rút kinh nghiệm thất bại trong kế hoạch vu hồi phía sau khu vực Tàu Ô để
lên An Lộc, địch thay đổi kế hoạch; tập trung ưu thế binh hỏa lực chọc
thẳng vào Tàu Ô, nhổ bật chiếc “đinh cái” trên đường 13 mở đường lên An
Lộc dễ dàng hơn, khỏi phải đề phòng phía sau. Với lực lượng hai trung
đoàn, một lữ đoàn, một thiết đoàn(19), địch mở cuộc hành quân trên chính
diện một ki-lô-mét, đột phá liên tục cả ngày lẫn đêm (22, 23 tháng 6) nhằm
đánh thẳng vào Tàu Ô, đập tan hệ thống trận địa chốt của ta. Nhưng địch đã
thất bại trước lối đánh vận động tiến công kết hợp với chốt chặn của ta,
buộc chúng phải rút về Xóm Ruộng, Ngọc Hồi, cách Tàu Ô bốn ki-lô-mét
về phía nam.
(19) Trung đoàn 46 (sư đoàn 25) và thiết đoàn 3 từ đường 22 sang
đường 13 (thay trung đoàn 32/sư đoàn 21 về Long An), trung đoàn 33 (sư
đoàn 21) và lữ đoàn dù số 1.
Sang tháng 7, cuộc chiến đấu giữ chốt đứng trước những thử thách chưa
từng gặp trước đó ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Lực lượng địch đông
hơn, thủ đoạn phản kích vừa hiểm hóc vừa tàn bạo. Ngày 14 tháng 7, toàn
bộ sư đoàn 25, trung đoàn 31 (sư đoàn 21 chưa về đồng bằng) chia làm ba
cánh, hình thành chín mũi, đột phá ào ạt và liên tục, nhiều ngày, nhiều
hướng vào khu chốt chặn Tàu Ô một lần nữa. Đến ngày 26 tháng 7, địch tạo
được những chốt nhỏ trong quá trình tiến quân nối liền từ ngã ba Xóm
Ruộng đến Tàu Ô, dựa vào đó đánh vào các chốt, chia cắt trận địa và chặn
tiếp tế của ta từ đông đường sang tây đường.
Lê Văn Tư, tư lệnh sư đoàn 25 hám danh, đặt nhiều tham vọng vào cuộc
hành quân giải tỏa mà hắn đảm trách. Y thay đổi chiến thuật, dùng hỏa lực
phi pháo có mức độ, có trọng điểm trong khu vực Tàu Ô, nhưng lại dùng
rộng rãi hỏa lực tối đa đánh phá trận địa phía sau ta, phá hủy đường sá, cắt
đứt liên lạc ngăn chặn đường tiếp tế vận tải của ta ra phía trước.